#32 first sunrise...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hải?"

"Ừm?"

"Còn chưa tắm rửa sao? Đã trễ lắm rồi, tắm khuya như vậy rất dễ bệnh. Nhanh, mau đi tắm."

Đông Hải chẳng thèm thay đổi tư thế, vẫn mặc bộ trang phục biểu diễn lúc nãy, còn chưa thay ra. Cậu nằm sấp, gác đầu lên gối, tay lại đang nghịch nghịch điện thoại. Nghe Hách Tể gọi, Đông Hải ngẩng đầu, đáp lại bằng giọng thật thấp, mang theo chút âm mũi.

"Ừm, đã biết. Nhưng mà, bây giờ tớ lười lắm. Một chút nữa thôi, nha."

Hách Tể bước đến, ngồi xổm bên giường, giữ khoảng cách thật gần với khuôn mặt Đông Hải. Anh đưa tay, gãy gãy lên mũi Đông Hải. - "Xem cậu kìa, mặt vẫn còn chưa rửa."

Đông Hải cũng không biện minh cho sự lười biếng bất chợt này của mình, tiếng ậm ừ cũng thật lười để phát thành tiếng. Bất giác, cảm giác lạnh lạnh chạm lên má, Đông Hải buông điện thoại, trước mặt là nụ cười ấm áp cùng cưng chiều của Hách Tể. Anh cẩn thận dùng bông, thấm nước tẩy trang, từng chút từng chút giúp Đông Hải lau đi lớp trang điểm. Hách Tể lau đi đường kẽ nơi mí mắt, lau đi màn phấn trên cánh mũi. Một chút lại một chút, những đường nét góc cạnh cứ nhạt dần, để lộ nét nhu hòa cùng sáng lạn trên khuôn mặt Đông Hải. Cậu nhắm hờ mắt, rất phối hợp để Hách Tể giúp cậu. Từng cái chạm trên khuôn mặt thật khẽ, cách một lớp bông, lại mang theo mềm mại, như đang vuốt ve, như đang vỗ về.

Đông Hải nghĩ, hết thảy dịu dàng trên thế gian này, đều chẳng sánh bằng Hách Tể.

Hách Tể nghĩ, anh có vô vàn thứ muốn bảo vệ và trân quý, nhưng chẳng có thứ nào sánh bằng Đông Hải.

--------------------------------

Cuối cùng Hách Tể cũng đẩy được Đông Hải đến trước cửa phòng tắm. Anh choàng lên cổ cậu chiếc khăn bông, ấn vào lòng cậu bộ Pijama lấy vội từ vali của mình. Hách Tể khoanh tay, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất có thể bày ra trước mặt Đông Hải:

"Cậu còn không mau tắm rửa, mau nghỉ ngơi. Ngày mai nếu để lỡ bình minh đầu tiên của năm mới, tớ không chịu trách nhiệm đâu."

Rốt cuộc Đông Hải vì câu nói này lại rất tự giác hoàn thành mọi thứ. Cậu bước ra từ phòng tắm, đến bên giường, dúi vài tay Hách Tể chiếc khăn. Đông Hải vẫn chưa nói, Hách Tể đã nắm tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đối diện mình. Anh phủ khăn lên mái tóc ướt nhem của Đông Hải, chầm chậm lau khô tóc, cảm nhận nụ cười vui vẻ của cậu sau mớ tóc.

"Hách"

"Ừm?"

"Mấy giờ rồi"

"Hai giờ rưỡi."

"Đã trễ như vậy rồi sao. Tớ chỉ ngủ một chút thôi, ngày mai tớ sẽ đón bình minh cùng cậu. Nhất định đó"

"Ừ, nhất định."

Có lẽ vì hơi nước ấm áp, cũng có lẽ vì sự dịu dàng của Hách Tể mà Đông Hải cảm thấy thật dễ chịu, cũng thật buồn ngủ. Đông Hải không biết mình rốt cuộc chìm vào mộng đẹp từ khi nào, chỉ mơ hồ cảm giác ấm áp nhẹ nhàng rơi trên trán, trên chóp mũi, và trên môi. Và giọng của Hách Tể rơi vào trong tâm trí – "Hải, năm mới vui vẻ."

Lại thêm một năm được ở bên cậu. Thật tốt.

-----------------------------------

Đông Hải mở mắt, ngoài ô cửa mênh mang là mây, không có nắng, chỉ có ánh sáng dìu dịu lan đầy phòng. Và Đông Hải biết, cậu đã để lỡ bình minh. Hách Tể nhìn biểu cảm thất vọng của Đông Hải, nhịn không được vươn tay vuốt vuốt vài sợi tóc của cậu.

"Hôm nay còn có mưa lất phất, nếu cậu dậy sớm cũng sẽ không thấy được bình minh, không phải lỗi của cậu.

Nè, đền cho cậu."

Hách Tể lấy ra từ dưới gối một mảnh giấy nhỏ, không vuông vứt, cũng không nhiều màu sắc. Đơn giản chỉ là màu mực xanh từ một chiếc bút bi, có lẽ mượn tạm của ai đó. Trên giấy, họa ra hai bóng người, sau lưng là mặt trời đang lên. Đường nét đơn giản, tấm lòng chân thật. Phía dưới còn có một dòng chữ, không nắn nót, tỉ mỉ nhưng gọn gàng, dứt khoát – "Bình minh đầu tiên của thập kỉ -2020. Cùng cậu ấy, Đông Hải."

Đông Hải chăm chú nhìn bức ảnh, rồi nở ra nụ cười thật tươi, cậu nói:

"Dạo này cậu xem phim truyền hình nhiều lắm phải không? Nam chính nhất định là dùng cách này cưa đổ nữ chính."

Hách Tể có chút xấu hổ, anh giấu mặt vào mớ tóc của Đông Hải, lại đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ như bông.

"Ai cần cưa đổ cậu, rõ ràng ngay từ đầu là cậu đổ tớ trước.

Mà Hải, có thích không?"

Đông Hải không so đo với Hách Tể, cậu chỉ thấy trong lòng mình như đang đốt một trận pháo hoa, rực rỡ như pháo hoa của đêm giao thừa. Cứ nổ từng đợt, từng đợt, vụn sáng rơi đầy trong lòng, nổ tí tách vui sướng. Cậu đáp lại Hách Tể bằng giọng cười giòn giã – "Thích, rất thích!"

Sáng hôm ấy, có lẽ bọn họ lại suýt nữa trễ chuyến bay của mình. Vì bọn họ bận ấp ôm đối phương trong lòng, để mùi vị quen thuộc của đối phương tràn đầy trong khoan mũi. Bình minh đầu tiên của năm mới lãng mạn thật, nhưng có lẽ cũng chẳng quá quan trọng với bọn họ. Vì ánh dương của Hách Tể, của Đông Hải vẫn luôn chiếu sáng, ở đây, ngay trong vòng tay của họ.


20200107 - For our sunrise <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro