#34 between spring and summer...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ chưa đến, Hạ vẫn còn nấp đâu đó trong đám lá xanh non chưa thật sẫm màu, hay treo lửng lơ giữa chùm mây trắng đục kéo đầy trời. Gió xuân dù được mặt trời hun ấm, nhưng khi thổi qua vẫn mang cảm giác lành lạnh trên da thịt.

Và vào một ngày lưng chừng hạ xuân như thế, Hách Tể đưa đến trước mặt Đông Hải một quả bóng rổ, anh bảo:

"Hải, đi thôi. Cả người tớ sắp mốc hết cả rồi này!"

Và cứ thế, khi bầu trời chưa kịp cao và xanh trong, Hách Tể và Đông Hải, đã có một mùa hạ đến sớm.

Họ chọn một sân tập ngoài trời, không quá cách xa nhà. Sân tập đơn giản, những vạch kẻ trắng đã sớm mờ nét, hai cột sắt chỉ còn trơ vành rổ, phản chút mùi sắt rỉ. Bọn họ chỉ có hai người, và một cuộc cá cược. Thi thoảng sẽ thua một bữa gà xào cay, hay nhường quyền quyết định món ăn tối nay cho người kia, cũng chẳng phải thứ gì quá lớn lao.

Lần này, cược một lần rửa chén bát.

Hách Tể dằn bóng xuống nền sân, bóng nảy vừa vặn vào tay Đông Hải, anh gật đầu thật khẽ, ra hiệu để cậu tấn công trước. Đông Hải rất nhanh, cậu dằn bóng lên, ngước mắt đã thấy Hách Tể đứng chờ sẵn. Đông Hải lách qua phía phải, cánh tay trái sượt qua bàn tay giơ ra định cướp bóng của Hách Tể. Đông Hải hơi lay động, nhưng bóng vẫn nảy lên xuống giữa lòng bàn tay cậu, hệt như ở đấy thật sự gắn một thỏi nam châm. Đông Hải cứ như thế đưa bóng đến gần rổ, rồi bật lên, bóng rời khỏi tay, giao động liên hồi trên thành rổ, rồi rơi xuống ngay tâm. Đông Hải làm động tác chiến thắng đã cũ, hướng Hách Tể nở ra nụ cười mang chút đắc ý, ngập tràn vui vẻ. Hách Tể cười cười đáp lại, bóng đã có trong tay từ khi nào. Anh chỉ dẫn vài đường bóng ngắn, dừng trước vạch 3 điểm, rồi dứt khoát ném đi. Bọn họ đưa mắt dõi theo đường bóng, cho đến khi nó rơi vào rổ. Lần này, đến lượt Hách Tể đắc ý, anh đưa tay hình chữ v rồi đặt dưới cằm, bày ra biểu cảm thỏa mãn. Đông Hải ngơ ngác một hồi, rồi bất giác chạy thật nhanh đến chỗ Hách Tể, giọng cậu hòa vào gió, vang vang: "Hách Tể, này là cậu tuyên chiến trước." Hách Tể cũng không lập tức chạy trốn, cho đến khi khoảng cách giữa họ đủ gần để có thể vươn tay chạm lấy, anh xoay người, chạy thật nhanh về phía ngược nắng. 


Nắng chiều chiếu xiên góc, in những vệt bóng đen lộn xộn của họ trên nền sân, cả những nét cười không tắt, hằn mãi trên môi bọn họ.

-------------------------------------

Kết quả Hách Tể thắng, vừa vặn hơn Đông Hải hai điểm. Mà chiến thắng này, Hách Tể giành lấy cũng chẳng dễ dàng. Bọn họ không có khoang nhượng, cũng không có kiêng nể, chân chính dùng thực lực bản thân chơi một trận. Người chiến thắng mang theo vui vẻ, mà người thua cuộc cũng rất thỏa mãn, bọn họ thực sự đã chơi rất vui.

Gần sân tập có vài cây xanh thật to, không biết rõ là cây gì, cũng không có hoa, thường xanh rì một màu, tỏa ra bóng mát. Đông Hải ngồi xếp bằng trên bờ tường cao quá gối bao xung quanh thân cây, tay chống về sau, đầu hơi ngửa ra, để gió tùy ý thổi loạn tóc, hong khô mồ hôi trên trán. Hách Tể mua nước trở về, mở nắp chai, đưa đến cho Đông Hải. Anh ngồi xuống bên cạnh, lắc lắc tóc, đưa tay cào cào tóc mái hơi dài trước trán, rồi chầm chậm uống nước. Một động tác nhỏ này của Hách Tể, lại để lọt vào mắt Đông Hải. Cậu xoay người đứng dậy, tầm mắt vừa vặn ngang đỉnh đầu của Hách Tể. Đông Hải nhẹ nhàng gom những sợi tóc mái của Anh, rồi cố định chúng bằng một sợi thun không biết lấy từ đâu. Rốt cuộc, trên đỉnh đầu Hách Tể xuất hiện một chủm tóc nhỏ, gọn gàng, để lộ cái trán cao cao.


Thật ra Đông Hải không phải kiểu người giỏi quan sát, tỉ mỉ lại càng không; nhưng chỉ cần là những điều thuộc về Hách Tể, chưa bao giờ cậu xem đó là nhỏ nhặt. Cậu biết, Hách Tể mỗi khi vận động ngoài trời, thường sẽ đeo thêm một chiếc headband, dù là có đang ghi hình hay chỉ đơn giản là tự tập luyện. Anh bảo, tóc mái ướt mồ hôi, lại còn bị gió thổi thành mấy kiểu kì dị, trông rất xấu, anh không thích. Hôm nay vội vội vàng vàng lại quên mất, lúc trên sân, tập trung chiến đấu thì không sao, bây giờ Hách Tể mới thấy khó chịu. Tóc mái chọt chọt vào mắt, khiến anh cứ phải để ý đến chúng mãi, thực sự lại thấy hơi phiền. Cũng may, Đông Hải không để Hách Tể khó chịu lâu, giúp anh làm một kiểu tóc như vậy, còn để tâm chỉnh chỉnh lại chùm tóc một chút.

Hách Tể ngồi yên để tùy ý cậu, cuối cùng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đáy mắt Đông Hải, anh hỏi: "Trông tớ có xấu không?"

Đông Hải cười toe – "Không có, cực kỳ đẹp trai. Trán cao anh tuấn, gương mặt hài hòa, còn có nét khỏe mạnh cuốn hút." Cậu cố tình xen vào những lời khen ngợi kia, thậm chí còn bật lên ngón cái.
Hách Tể đưa tay, đặt lên đỉnh đầu Đông Hải mà xoa: "Uầy, tiểu Hải của chúng ta lớn rồi, còn biết nói mấy câu lấy lòng người khác."
Hách Tể ngồi trên bờ tường, Đông Hải đứng thẳng tắp, vì chút khác biệt cao thấp này, Hách Tể hơi dùnng lực vươn tay mới có thể chạm đến đỉnh đầu của cậu. Trong tầm mắt Đông Hải, cánh tay hữu lực của người nọ phóng đại, những đường vein chạy dọc cánh tay hằn rõ, mang theo khí tức nam tính. Mà ánh mắt của Hách Tể, luôn chỉ có dịu dàng.
Đông Hải nghĩ, lấy lòng gì chứ, tất cả đều là lời thật lòng. Hách Tể của cậu, không chỉ khuôn mặt đẹp, còn tay đẹp, chân đẹp, cổ cũng thật đẹp. Vừa vặn khiến cậu yêu thích. Đông Hải bên Hách tể đã thật lâu, vốn dĩ những đường nét của đối phương đã nhìn đến thuộc, nhưng từng ngày từng ngày ở bên cậu ấy, trong tâm lại nhiều hơn cảm giác yêu thích. Cho đến hiện tại, có lẽ hết thảy những người ngoài kia, đều không có ai bằng cậu ấy. Vị trí số một trong tim Đông Hải, luôn là Hách Tể.
Hách Tể thỏa mãn cảm nhận ánh mắt yêu thích của Đông Hải hướng đến, anh nhảy xuống khỏi bậc, đi trước Đông Hải vài bước, quay đầu nói:
"Hải, về thôi. Tối nay tớ nấu, nhưng cậu vẫn phải rửa chén bát."
 Đông Hải nhanh chóng đuổi theo Hách Tể, cũng chẳng cần gấp gáp, vì cậu biết, Hách Tể sẽ luôn đợi cậu, cùng cậu trở về nhà.
Vài cánh anh đào cuối xuân bay lạc giữa nền trời, thời tiết chuyển ấm, lại một khúc giao mùa. Ái tình của bọn họ, trải qua hạ thu đông xuân, rồi lại tuần hoàn, một lần lại một lần, thật lâu lại thật lâu.
End.

----------------------
20200326

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro