#35 peter pan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hải tỏ ra thích thú với những ngôn ngữ mới.

Vào những buổi chiều rảnh rỗi, rất dễ bắt gặp Đông Hải chăm chú trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, nơi có nắng xuyên qua lớp kính trong suốt, đan thành những vệt vàng trên tóc, trên tay. Bên ngoài ô cửa là thế giới hối hả, còn Đông Hải, lại bận rộn với những con chữ mới toanh trên cuốn sổ ghi chép của riêng mình.

Hách Tể vừa trở về, theo thói quen, từ trước cửa đã gọi vào: "Hải, tớ về rồi", nhưng chẳng thấy Đông Hải đáp lại như cậu vẫn thường. Cho đến khi anh thay xong đôi dép đi trong nhà mềm mại, treo lên ngay ngắn chiếc mũ và áo khoác còn ướp đầy gió xuân, thanh âm duy nhất vọng lại là nhịp bút khe khẽ gõ lên mặt bàn bằng gỗ. Hách Tể cũng chẳng vội vàng bước vào khoảng không của Đông Hải, anh dừng lại vài giây ở phòng khách, vì ngược nắng, Hách Tể chỉ có thể nhìn thấy những đường viền bao lấy dáng người quen thuộc của Đông Hải, nhưng anh lại biết rất rõ, rằng khuôn mặt, rồi mắt, rồi miệng của người nọ hẳn sẽ mang theo tập trung cùng chăm chú, an tĩnh mà cuốn hút.

Hách Tể bước vào bếp, tìm một chiếc dĩa, cẩn thận bày lên món tráng miệng vừa mua. Vốn dĩ đã chọn một chiếc dĩa trắng đơn giản, liếc mắt lại nhìn thấy những chấm xanh đỏ nổi bật trên chén bát ưa thích của Đông Hải. Anh nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng chọn một chiếc dĩa sứ to bằng lòng bàn tay, lấm tấm những cánh anh đào li ti. Hách Tể đặt lên miếng bánh kem, còn tùy hứng xếp vào vài trái dâu đỏ rực. Khi Hách Tể bước đến, đã thấy Đông Hải nhăn chặt mày, lặp đi lặp lại hoài những từ tiếng Anh lạ hoắc nào đó. Có lẽ cậu đang cố gắng ghi nhớ, hoặc cũng có thể đang rối lên chỉ để đặt một câu trọn vẹn với chúng. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén những lọn tóc mái đã dài của Đông Hải, giúp cậu cài chúng gọn gàng vào vành tai, ngón tay Hách Tể lại như cố ý trì hoãn, dù chỉ là vài giây, chạm khẽ rồi lướt dọc trên vành tai của cậu.

"Bạn học Đông Hải, học tập căng thẳng rồi, bánh kem dâu tây sẵn sàng rồi đây."

Đông Hải phủi phủi bàn tay của Hách Tể, nghiêm túc bày ra biểu cảm "Cậu thật phiền", mắt cậu vẫn chăm chú dán lên quyển sổ ghi chép, cũng chẳng nhìn Hách Tể, chỉ hờ hững buông ra một câu, hệt như đang tự nói với chính mình: "Là loại bánh lần trước tớ cùng cậu ăn khuya phải không? Tiệm mới mở gần chỗ gốc cây to?"

Hách Tể chẳng bất ngờ lắm trước một màn giả vờ nghiêm túc này của Đông Hải, anh cong lên khóe môi rồi đáp lại bằng tiếng "Ừ" trầm thấp, thuận tay đẩy dĩa bánh đến trước mặt Đông Hải, lại kéo cuốn sổ ghi chép về phía mình, xem xem một chút.

Chữ viết không được tính là đẹp mắt, nhưng gọn gàng và rành mạch. Chủ yếu ghi lại những mẫu câu thường sử dụng, hay những từ mới hay ho nào đó, thi thoảng chen vào hình vẽ minh họa trông hơi khó hiểu hoặc những chú thích nho nhỏ. Đông Hải vốn không phải kiểu người giỏi ghi chép, có phần hơi tùy hứng lại hay mất kiên nhẫn, nhưng lật từng trang, từng trang, hết thảy đều mang theo dụng tâm cùng cố gắng. Hách tể biết, Đông Hải đã thật sự nghiêm túc với những việc mình làm.

Anh đưa mắt ngắm nhìn ưa thích của Đông Hải hằn trên đuôi mắt cong cong, và nụ cười mang lại cảm giác ngòn ngọt như bánh kem dâu.

"Hải, sao lại quyết tâm học tiếng Anh như vậy? Rất thú vị sao?"

Đông Hải còn ngậm chiếc muỗng nhỏ, chân co lên khỏi nền đất, vung vung vài nhịp.

"Ừm thì,... tớ thích cảm giác được khi học một ngôn ngữ khác lạ, mới mẻ và thú vị, như thể tớ thực sự có thể đi khắp thế giới, lắng nghe câu chuyện của hàng vạn người, và kể cho họ nghe câu chuyện tuyệt vời của tớ.

Còn nữa, chẳng phải cậu rất giỏi ăn nói sao? Cậu giỏi tiếng Hàn như vậy, tớ cũng muốn sử dụng tiếng Anh thật tốt, khi lưu diễn có thể cũng không cần phiên dịch. Cậu nghĩ xem, như vậy tụi mình không phải là một đôi rất ngầu sao?"

Hách Tể vô thức chống tay lên cằm, nghiêng nghiêng đầu, ngắm nhìn Đông Hải kể về ước mơ của cậu. Anh có cảm giác như mình là một cậu bé đi lạc, còn Đông Hải chính là Peter Pan, hào hứng kể về những chuyến phiêu lưu độc nhất của cậu ấy. Ánh mắt của cậu sáng như sao, mang hết tất cả nhiệt thành tỏa ra, lan sang cả người bên cạnh. Đông Hải, cậu ấy không phải là một đứa trẻ không bao giờ lớn, thời gian khắc trên khuôn mặt cậu ấy vài dấu vết tháng năm, cũng để lại trong tim những vết sẹo nông sâu. Nhưng dù là Đông Hải của 20 năm trước đây, hay là Đông Hải của hiện tại, chân tâm vẫn như cũ, một mực sáng trong. Là sự tử tế, là nhiệt thành, là ham thích chạm vào những thứ mới mẻ hơn, là sẵn sàng vươn cánh bay đến tận bên kia thế giới, vượt khỏi vùng an toàn của bản thân. Có lẽ, đấy là thứ khiến Hách Tể thương Đông Hải thật nhiều, và nguyện dùng cả đời mình để bảo vệ chúng.

Anh đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu Đông Hải, giọng điệu trầm ổn gợi lên tin tưởng, anh nói: "Ừm, tụi mình sẽ là một đôi, ngầu nhất."

Chữ nghĩa không cầu kỳ, nhưng mang theo ước nguyện lớn lao của bọn họ.

Cùng người ấy trở thành một đôi, là phối ngẫu tuyệt nhất, đẹp đẽ nhất.

------------------------------------

Dạo gần đây, Đông Hải còn tìm thấy những phương thức học tiếng Anh thật mới.

Cậu mang về cơ man là giấy note, màu sắc nổi bật chói mắt. Đông Hải viết lên những từ vựng mới, rồi đem chúng dán khắp nhà của bọn họ. Cậu bảo, nhìn thấy một lần là một lần ghi nhớ, ngôn ngữ chính là phải học như vậy đấy. Kết quả, nhà của bọn họ như biến thành một sản phẩm thủ công cắt dán của Đông Hải, chi chít xanh đỏ, nhưng nhìn qua lại hài hòa, còn mang chút tươi mới. Hách Tể cũng tùy ý cậu, thi thoảng còn tò mò học theo. Những lúc làm việc nhà, giấy note dán lâu ngày vô tình rơi xuống, anh cũng không bỏ đi, cẩn thận nhặt lên, lướt qua nét chữ dù đã cố nắn nót nhưng vẫn xiêng vẹo của Đông Hải, rồi giúp cậu cất chúng vào một hộp gỗ. Cứ thế, hộp nhỏ đầy lên những mảnh giấy đầy sắc màu, cứ như đang tích góp một kho báu kì lạ.

-----------------------------

Đông Hải hơi dựa vào thành bếp, trên tay là trái táo đã ăn được hơn nữa, và bếp ục ục tiếng nước sắp sôi. Hách Tể cầm đến một túi nhỏ, thả vào lòng bàn tay của cậu: "Đừng quậy ở đây nữa, cậu ra bàn trước đi, tớ pha cà phê giúp cậu."

Đông Hải cũng chẳng làm theo, cậu dúi trái táo vào tay Hách Tể, hào hứng mở túi. Bên trong là vài cuốn sách thiếu nhi song ngữ, hình vẽ đơn giản nhưng cuốn hút, chữ viết được in ở nét thật to, rõ ràng rành mạch nhưng Đông Hải nhìn không quen mắt lắm.

Hôm qua lúc đi ngang hiệu sách gần nhà, là Hách Tể cố ý chọn vài cuốn. Đông Hải tiến bộ rất nhanh, cũng học được rất nhiều từ mới, vì thế cậu bắt đầu đọc những truyện tiếng Anh đơn giản, vừa để hiểu thêm về cách dùng từ, lại vừa như ôn lại những từ đã học. Và truyện thiếu nhi là một lựa chọn không tồi. Cốt truyện không phức tạp, câu chữ ngắn gọn súc tích, nhưng cũng không khiến người lớn nhàm chán, những thông điệp về thương yêu, tưởng như giản đơn, lại gợi cho những ai đã từng là con nít, ngẫm nghĩ thật nhiều về tuổi thơ, và về cả tuổi trưởng thành.

Đông Hải cười híp mắt, ôm ôm những cuốn truyện trong vòng tay. Cậu nhảy xuống khỏi thành bếp, tiến lại gần Hách Tể. Cậu ngẩng đầu, để chóp mũi bọn họ chạm chạm, đầu ngón tay vươn đến vành tai của Hách Tể, miết miết vết lõm do xỏ khuyên. Giọng Đông Hải như tan tan trong nắng sớm: "Thank you, my E."

Hách Tể có cảm giác như có thứ gì chạm vào ngực, đưa mắt nhìn xuống đã thấy Đông Hải dán lên áo T-shirt của anh một mẩu giấy note, với dòng chữ anh chẳng rõ nghĩa – "Paramour". Hách Tể khó hiểu nhìn Đông Hải, chỉ nhận lại cái cười toe của người nọ. Anh nghĩ, có lẽ có hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới mà anh chẳng thể nào tự mình hiểu được, nhưng những lời thương yêu vô ngữ vô thanh như thế từ Đông Hải, hết thảy anh đều minh bạch, cảm nhận sâu sắc từng chút, và cũng từng chút, đáp lại cậu bằng thứ ngôn ngữ kì lạ và đẹp đẽ đó.

Và vòng tay anh bao lấy tấm lưng cậu, vỗ vỗ những nhịp chẳng ai nghe rõ, trừ mỗi Đông Hải.

../Paramour/ - The person you are having a romantic or sexual relationship with and often a secret one you're not married to.----------------------End.


20200415

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro