#36 summer night...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giữa mùa hạ, dù rằng mặt trời đã chẳng ở đó để chói chang trên đỉnh đầu, nhưng cái tiết trời oi nóng vẫn lẻn vào trong tối, trốn trong những cơn gió hiếm hoi thổi qua, rồi để lại cảm giác rin rít trên da thịt.

Hách Tể đẩy chiếc cửa sơn màu trắng ở Haru&Oneday, làm chuông cửa rung lên, phát ra tiếng tinh tang cao và trong. Vị khách cuối cùng đã ra về từ hơn nửa tiếng trước. Hiện tại, đèn bên trong vẫn sáng, âm nhạc dịu dìu đã tắt hẳn, và hương cà phê rang lửng lơ như có như không. Đông Hải đứng trên một chiếc ghế đẩu, dưới chân là những khung ảnh đen trắng, và tiếng cộp cộp phát ra khi cậu đang cố định chiếc móc treo cao quá đỉnh đầu.

Hách Tể bước đến, lục lọi trong hộp dụng cụ, anh đưa đến chiếc búa nhỏ vào tay Đông Hải, ngẩng đẩu nói:

"Hải, sao lại dùng kềm để đóng đinh chứ, dễ đóng vào tay lắm. Cầm lấy, dùng cái này đi."

Đông Hải có lẽ đã nhận ra sự có mặt của người nọ từ khi tiếng chuông cửa vang lên, nhưng cái ý niệm nhanh chóng hoàn thành cứ vẫn vơ mãi trong đầu, giữ chặt sự tập trung của Đông Hải. Cậu cúi đầu, hơi ngẩng ngơ nhìn đầu chiếc móc treo bị đóng cho đến xiên xiên vẹo vẹo, rồi cười xòa, đón lấy chiếc búa từ tay Hách Tể, cũng trả vào tay anh chiếc kềm ban nãy.

"Uhm. Đợi tớ một xíu nha, sắp xong rồi."

Đông Hải vẫn luôn thắc mắc, rằng tại sao mọi đồ vật trong tay cậu rồi sẽ thật tự nhiên mà đổi chức năng loạn cả lên. Chẳng hạn như, một chiếc kềm có thể đổi chỗ cho cái búa nhỏ, chỉ vì cậu muốn tiết kiệm vài giây bước lên xuống ghế đẩu. Chẳng hạn như, công dụng của dao cắt và kéo sẽ chẳng khác nhau mấy khi Đông Hải đã quá háo hức để mở bọc món đồ cậu mới mua, hoặc là ngay cả trên sân khấu, một chiếc micro và một chai nước lại trở nên thật dễ nhầm lẫn với Đông Hải.

Và vào những lúc như thế, người giúp cậu sắp xếp lại mọi thứ vào đúng chỗ của chúng, thường lại là Hách Tể.

Động tác của Đông Hải không thật thành thục, nhưng chậm rãi và chắc chắn. Hách Tể đứng phía dưới, thấp hơn cậu khoảng một cái đầu, anh vòng tay qua người cậu, tay chống vào bức tường trắng phía đối diện, hệt như tạo ra một vành đai bảo hộ. Và ánh mắt, vẫn luôn dõi theo Đông Hải.

Thứ ánh nhìn không chỉ có mỗi quan tâm, đôi lúc lại là biểu đạt đơn thuần của sự yêu thích.

Thích cậu ấy đến không thể rời mắt.

-----------------------------------------------------

Đông Hải nhảy vọt xuống, lùi vài bước, hài lòng ngắm nhìn những bức ảnh chụp được treo lên ngay ngắn. Bọn họ hiện tại như đang ở giữa một buổi triển lãm ảnh, với duy nhất một nhiếp ảnh gia và một người thưởng lãm. Hết thảy những bức ảnh đều chẳng phải là thứ nghệ thuật hàn lâm khó hiểu cầu kì, đôi khi là biển trời thênh thang, hay đô thị người xe xen nhau chật kín như tạo thành những mẫu hoa văn lạ mắt.

Bất chợt, Đông Hải kéo tay Hách Tể, cậu bảo: "Hách, đến đây. Tớ làm nước ép dưa hấu cho cậu, món tuyệt nhất của menu mới đó!"

Rốt cuộc, khách hàng Hách Tể giúp chủ quán Đông Hải gọt vỏ dưa hấu, trong khi cậu mãi bận rộn với những nhành hương thảo trang trí nhỏ xíu. Bọn họ không ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn, nơi mà Đông Hải vẫn thường ở đấy, một mình, và những nghĩ suy trôi theo mây trên nền trời xanh trong.

Họ cứ thế đứng ở quầy bar, hơi dựa người vào thành bếp, trên tay là chiếc ly mang sắc đỏ không lẫn của mùa hạ. Cảm giác mát lạnh như tê cứng chạm vào đầu lưỡi, rồi để lại dư vị ngòn ngọt của nước ép dưa hấu thật sự rất tuyệt. Bọn họ trò chuyện thật nhiều về những ngày hạ đã qua, và ham thích vẽ lên những ngày hạ tuyệt vời sắp đến.

Tự dưng, mấy tia nắng chói gắt, hay cái nóng bức khó chịu dường như biến đâu mất tăm, kí ức về mùa hạ chỉ còn lại tiếng sóng xô vào cát, mặt suối lánh lấp như gương, những lần lái xe hàng trăm cây số chỉ để đuổi theo hoàng hôn, và cả nụ cười rực rỡ như ánh dương của người bạn đồng hành.

Là ai đã nói thế nhỉ?

Rằng, "Mùa hạ mà anh yêu nhất, là mùa hạ có em đi qua."

----------------------------------------------------------

Hách Tể xoay chìa khóa, cẩn thận kiểm tra lại chiếc tay nắm cửa để chắc chắn rằng cửa đã đóng, rồi thả chùm chìa khóa với chiếc chuông leng keng vào tay Đông Hải. Rõ ràng bọn họ có thể dùng một chiếc ổ khóa số có mật khẩu, an toàn và chẳng bao giờ lo lắng về việc quên mang theo chìa. Nhưng Đông Hải bảo, cậu thích như vậy hơn. Khi sáng, bọn họ chia tay nhau, làm những công việc của riêng mình. Đến cuối ngày, sau những bận rộn xoay vòng, anh ghé ngang tiệm cà phê nhỏ này, lại đón cậu về nhà. Đông Hải không biết giải thích cảm giác yêu thích kì lạ này như thế nào, chỉ biết rằng, khi tất cả công việc dừng lại, cậu đưa tay tắt đi ánh đèn trong tiệm, dùng chiếc chìa khóa nhỏ khóa chặt những lo âu ở đó, trở về ấm áp của chỉ mỗi Hách Tể thôi. Có lẽ, đó là cách mà Đông Hải tận hưởng cái gọi là hạnh phúc đời thường bình dị, thứ hạnh phúc không thiếu, nhưng đôi khi lại hơi lạ lẫm với những người như bọn họ.

Hách Tể đậu xe ở một tòa nhà gần tiệm, và thường thì bọn họ sẽ cùng nhau đi bộ đến đó. Họ đi bên nhau giữa mưa ngâu lất phất như sương. Có lúc, họ sẽ ghé nào một xe bánh cá đậu đỏ ven đường, ôm trong tay những chiếc bánh thơm lừng hương đậu đỏ, để vị ngọt và bùi khiến tâm trạng họ vui vẻ. Thi thoảng, Đông Hải đưa tay chạm chạm cánh tay của Hách Tể, rồi nhận lại những hồi đáp khe khẽ của anh, cũng chẳng cần đan tay, nhưng lãng mạn nhàn nhạt cứ thế lửng lơ giữa hai người họ.

Ở Seoul, không có đom đóm mùa hạ, chỉ có những ánh đèn điện không tắt trải dài suốt những con đường. Người ta nói, đom đóm sẽ mang theo những giấc mộng đêm hè, những giấc mộng đôi khi hoang đường và kì dị. Nhưng có lẽ Đông Hải cũng chẳng bận tâm, vì cậu luôn có cảm giác, mình luôn đang ở giữa giấc mơ hoang đường nhất.Giấc mơ cùng Hách Tể, như những người yêu nhau.

Và bằng cách này hay cách khác, mộng không còn là mộng, và hạnh phúc có lẽ đã đến, chân thật và nắm chặt trong tay.

End.

----------------------------
Cái màn xài ổ khóa chìa nghe điêu làm sao :))) 
P/s: Câu ở trên là của bạn Cam trong 100 ngày hạ nha. Không hiểu luôn, sao lúc đó thêm vô đây mấy cái lyric của 1 nền âm nhạc không liên quan gì tới hai đứa luôn á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro