#37 ottoke...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tể ngồi xếp bằng trên chiếc sofa ưa thích của mình, trước mặt là màn hình máy tính phát ra thứ ánh sáng trắng chói mắt, có lẽ anh đang nghĩ, những công việc như thế này thật chẳng hợp với anh tí nào.

Bất chợt, cổ Hách Tể được bao lấy bởi vòng tay rắn rỏi, chạm vào da mang lại cảm giác mát rượi, và âm giọng đầy vui thích của Đông Hải từ phía sau phả vào vành tai:

"Quào, Hách, cậu xem nè, được hạng nhất luôn đó, hạng nhất!"

Hách Tể dời mắt khỏi vô vàn những thứ chán chường trên màn hình, anh đưa tay nắm nắm cổ tay Đông Hải, tập trung lại đặt vào chiếc điện thoại cậu đưa đến.

Tiêu đề thật lớn – " SUPER JUNIOR EUNHYUK – QUÁN QUÂN CỦA OTTOKE SONG"

Anh thở dài một hơi, bày ra biểu cảm bất đắc dĩ, và dù rằng rất nhỏ, Đông Hải vẫn nghe thấy tiếng lầm bầm mang chút hờn dỗi như trẻ con – " Tại sao nhiều người đáng yêu như vậy, cuối cùng lại chọn tớ chứ. Xấu hổ chết đi được."

Đông Hải cũng chẳng để ý đến ngón tay vô thức gãy gãy vào cánh mũi và vành tai ưng ửng đỏ của Hách Tể, cậu vòng ra phía trước, ngồi cạnh anh trên chiếc sofa, và để lại khoảng trống thật rộng ở phía đối diện.

"Đâu có sao, tớ thấy dễ thương mà. Hách, hay là cậu làm lại cho tớ xem một lần đi. Nha!"

Hách Tể lập tức không đồng ý, dùng vẻ mặt nghiêm túc để từ chối Đông Hải, miễn cưỡng tập trung vào màn hình trước mặt, nhưng anh biết, tâm trí của anh đã chẳng còn ở đó nữa rồi. Đông Hải bĩu môi, cậu không nói thêm, chỉ nghiêng đầu dựa vào vai anh, ôm ôm lấy cánh tay anh, thi thoảng lắc lắc vài nhịp rời rạc. Được một lúc, Đông Hải chậm rãi ngẩng đầu, để môi lướt trên xương hàm của người nọ, rồi thì thầm thật khẽ:

"Hách. Đi mà."

Hách Tể dừng lại động tác gõ lạch cạch trên bàn phím, chân mày chau lại, nhưng giọng nói mang thỏa hiệp, lại như đang dỗ dành:

"Một lần thôi đó nha."

Và cứ thế , quán quân ottoke song cam tâm tình nguyện biểu diễn cho mỗi Đông Hải thôi. Ca từ bị anh hát loạn cả lên, động tác aegyo cũng thật cũ, thậm chí có lúc còn hơi kì lạ. Hách Tể chẳng thể kết thúc bài hát vì tiếng bật cười không kìm lại được. Mà khán giả Đông Hải lại rất hài lòng, cười đến vui vẻ, đuôi mắt cong như trăng khuyết, hấp háy.

"Cậu là quán quân là có lý do cả đấy! Lý Hách Tể, tuyệt nhất!"

Khi xấu hổ nhanh nhanh tan đi, Hách Tể lưu vào trong đáy mắt khuôn mặt toát lên vui vẻ rực rỡ như nắng sớm của Đông Hải, cảm giác như vui vẻ lây sang cả anh, làm cho tâm trí thoải mái và dễ chịu. Anh đưa tay, chọc chọc vào gò má cậu.

"Thật sự thú thích đến vậy sao?"

Và Đông Hải đáp lại bằng lời khẳng định, giản đơn nhưng chắc chắn.

Chỉ cần là cậu, một niềm vui nhỏ xíu cũng có thể khiến tớ vui vẻ thật lâu.

Chỉ cần là cậu, tớ chẳng ngại làm mọi thứ, chỉ mong cậu mỉm cười.

Và bỗng chốc lời nhạc cứ vẩn vơ mãi không lòng bọn họ.

"Tớ thật sự thật sự rất thích cậu, phải làm sao đây?".

End.

------------------------------

20200603

Anh diễn Ottoke nhìn 3 điểm dễ thương, còn lại nhìn hơi sợ :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro