#39 give me butterflies...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h30 phút sáng, Đông Hải vẫn chưa về nhà.

Buổi thu âm đã kéo dài hơn 4 tiếng, nhưng Đông Hải lại có cảm giác như nó sẽ chẳng bao giờ kịp kết thúc trước bình minh. Những giai điệu mới mẻ gói kín trong phòng thu chỉ còn mỗi Đông Hải, vài vòng lặp tiết tấu cứ cuộn đi cuộn lại làm tâm trí có chút không rõ ràng giữa đêm muộn.

Nhấc mình thoát khỏi mớ nhạc dở dang, Đông Hải ngước nhìn đồng hồ, với lấy chiếc điện thoại, gửi đi một tin nhắn.

"Tớ vẫn chưa xong, có lẽ sẽ muộn lắm. Cậu ngủ trước đi nha, đừng đợi tớ."

Và dòng tin đáp lại, nhanh chóng.

"Mệt không?"

"Hơi đói bụng, còn buồn ngủ nữa T.T"

"Nhạc sĩ Đông Hải vất vả rồi. Tớ phải được nghe bản demo đầu tiên đó nha. Hoàn thành rồi về sớm, đừng cố sức quá."

Đông Hải chọc chọc vào chiếc icon đáng yêu mà Hách Tể gửi đến, khẽ mỉm cười, xốc lại tinh thần, rồi trở về với âm nhạc của riêng cậu.

Qua một lúc, màn hình điện thoại bất giác sáng lên, một tin nhắn thoại, từ Hách Tể. Và thường thì vào những lúc thế này, Đông Hải sẽ chẳng thể nào đợi lâu để nghe đoạn tin nhắn kia. Người khác sẽ bảo cậu thiếu kiên nhẫn, lại còn tò mò như trẻ nít.

Ừ thì, trẻ nít chỉ thiếu kiên nhẫn với những thứ chúng thật yêu.

Đoạn tin 15 giây, chỉ có mỗi tiếng gọi 'Đông Hải' của Hách Tể, lặp đi lặp lại. Giọng anh trầm ấm phát qua loa điện thoại như tỏa ra một tần rung nhè nhẹ, lan đi những vòng giao động vô hình, chạm chạm vào tâm tình Đông Hải. Vốn dĩ chẳng phải thứ thanh âm hay câu từ gì lạ lẫm, nhưng lại bất chợt đến như cơn gió lớn giữa đêm lặng thinh, thổi tung mớ ký ức trong cậu.

Hách Tể gọi "Đông Hải, rất vui được gặp cậu. Từ nay tụi mình là bạn tốt nha."Hách Tể gọi "Đông Hải, có mệt không, nghỉ một chút, tớ xoa chân giúp cậu."Hách Tể gọi "Đông Hải, chúng ta làm được rồi, đạt hạng nhất rồi."Hách Tể gọi "Đông Hải, ở quân đội rất buồn, vì không có cậu."Hách Tể gọi "Đông Hải, đừng chụp lung tung nữa, phía trước biển Hawaii rất đẹp, mau đến đây."

Hách Tể gọi "Đông Hải, ở đây đông người, theo sát tớ một chút, đừng để lạc."

Hết thảy ký ức lướt qua nhanh như cuốn phim cắt ghép rời rạc, chẳng có cái nào rõ nét, đôi khi còn chồng chập lên nhau. Thứ còn lại chỉ là cảm giác thân quen thường trực làm lòng người an tâm và hơi ấm lẻn đâu đó dưới lớp áo T-shirt, phía ngực trái.

Yêu đương của bọn họ, đôi lúc chẳng cần một tên gọi thật đặc biệt để thể hiện thương mến, một cái tên thân thuộc, như cách mà mọi người vẫn luôn gọi. Nhưng cậu ấy, người thân thương nhất đời, lại làm chúng trở nên thật lạ, khác biệt hơn tất cả và lãng mạn hơn tất cả.

Đông Hải nghe lại đoạn tin nhắn, khóe môi kéo lên nụ cười vui thích. Cậu gửi đi dòng tin hồi đáp – "Lý Hách Tể, nếu cậu cứ như thế này, tớ sợ tớ sẽ chẳng thể tập trung hoàn thành bài hát này mất."

Giọng điệu mang theo trách cứ trẻ con, nhưng Hách Tể lại chỉ thấy toàn thương mến.

"𝐴𝑛𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑘𝑛𝑜𝑤, ℎ𝑜𝑤 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑣𝑜𝑖𝑐𝑒 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑚𝑒 𝑏𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑓𝑙𝑖𝑒𝑠."

----------------------------------------

Mưa đã dứt hẳn từ lâu. Mặt đường ướt nước như mặt gương phả hơi sương, còn đọng lại những vũng nước nhỏ xíu.

Đông Hải hơi mơ màng, cúi đầu nhìn những vệt sáng phản chiếu từ ánh đèn đường, cứ kéo dài mãi trên mặt đường thênh thang, hệt như những dải tinh cầu, lấp lánh. Bất giác, tiếng gọi "Đông Hải" đánh vào thính giác vốn đang lờ mờ của cậu, và vòng tay cùng hơi ấm thân thuộc cũng đến rất nhanh sau đó.

Đông Hải biết, là Hách Tể.

Cậu ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn nụ cười ấm như nắng của Hách Tể che sau chiếc mũ trùm của áo hoodie to sụ. Hách Tể vỗ vỗ lên mớ tóc vươn chút hơi nước của Đông Hải, ấn vào lòng cậu một túi bánh bao nóng hổi, anh nói:

"Tớ không ngủ được, muốn ra ngoài mua chút đồ ăn khuya, tiện đường nên đến đón cậu luôn."

Hơi nước ấm nóng từ túi bánh bốc lên che phủ cả tầm mắt, nhưng lại làm tâm trí Đông Hải tỉnh táo. Cậu cầm lấy một cái, thổi thổi, rồi cắn một miếng thật to. Chính là loại bánh ở tiệm bọn họ vẫn thường ăn, mùi vị quen thuộc không lẫn. Chúng thật sự khiến Đông Hải vui vẻ, cậu cười làm hiện lên đuôi mắt cong cong, hấp háy.

Và Đông Hải không hỏi, rằng tiệm bánh này và phòng thu, không phải nằm ngược hướng sao?

Hách Tể cũng lấy một cái bánh, vừa ăn vừa thổi bánh trong miệng, làm gò má căng lên thành cục tròn tròn. Đông Hải đưa tay miết miết đường xương quai hàm sau lớp da thịt mát rượi, lại chọc chọc gò má của anh, chưa kịp nói dứt câu đùa đã cười rộ lên.

"Nè Hách, cậu không làm chàng trai đá quý nữa, đổi sang làm chàng trai bánh bao sao?"

Hách Tể hơi dừng lại trước câu đùa của Đông Hải, nhưng rất nhanh lại cười xòa, định sẽ bày ra biểu cảm nghiêm túc trách cậu một chút, đã thấy Đông Hải chạy ở phía trước, thỉnh thoảng còn tinh nghịch quay đầu lại nhìn anh. Cậu giẫm lên những vũng nước mưa còn sót lại, nét cười rạng rỡ mang theo vui vẻ hiện lên dưới mặt nước, sáng trong hơn ánh trăng.

"𝐴𝑛𝑑 𝑏𝑎𝑏𝑦, 𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢, 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑎𝑐𝑘."

-------------------------------------------------


Tối đó, bọn họ cùng nhau về nhà trên chiếc xe đã cũ của Đông Hải.
Không có tiếng trò chuyện, cũng không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng động cơ xe và nhịp thở đều đều của Đông Hải. Hách Tể đưa mắt nhìn khuôn mặt an tĩnh của người nọ, lại siết chặt hơn một chút cái đan tay giữa họ. Vốn dĩ đã định ở nhà chờ cậu ấy, thậm chí anh biết mình phải nghỉ ngơi sớm cho mớ lịch trình vào sáng mai. Nhưng chỉ cần là cậu ấy, là Đông Hải, mọi lý trí ở anh cứ đi đâu mất. Ở cạnh cậu ấy, anh chỉ là Hách Tể với trái tim ấm nóng thương yêu mà thôi.

Xe bọn họ dừng lại trước một ngã tư, những con đường vắng lặng giữa đêm muộn. Ánh đỏ từ đèn giao thông hắt vào xe, rọi lên gương mặt của Đông Hải, lên mắt, rồi lên môi. Và giữa đan xen sáng tối, tay đan tay, môi chạm môi, nhẹ hẫng mà đậm sâu, dịu dàng mà cuồng si.

Như yêu đương của bọn họ.

"𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑒 ℎ𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑚𝑦 𝑙𝑖𝑓𝑒. 𝐴𝑛𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑚𝑒, 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑛𝑒. 𝐼𝑡'𝑠 𝑦𝑜𝑢."

End.

-----------------------------------------------
20200808

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro