#40 love and be loved...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hải dùng cả thân người đẩy ra cánh cửa trong suốt ở cửa hàng tiện lợi, làm chuông cửa phát ra thanh âm tinh tang, trong vòng tay lại bận rộn ôm ôm những lon thức ăn đầy màu sắc. Hách Tể đợi cậu trong bóng tối, phía hành lang bên ngoài cửa hàng. Anh hơi dựa vào thành tường, nón lưỡi trai kéo thấp, ánh nhìn thả vẩn vơ đâu đó giữa sáng tối ngoài kia.

Đông Hải bước đến, và đáy mắt Hách Tể bỗng chốc ánh lên chút ấm áp nho nhỏ khó nhận ra. Anh đặt ngón trỏ lên môi, dùng giọng điệu trầm thấp ghé vào vành tai Đông Hải:

 "Suỵt, khẽ thôi, bọn chúng ở kia, dưới băng ghế màu xanh."

Đông Hải đưa mắt nhìn theo hướng tay của Hách Tể, dưới ánh đèn đường không thật rõ, chỉ thấy những cuộn lông nhỏ xíu chuyển động hoài và lộn xộn. Nhưng Đông Hải biết, chúng là lũ mèo hoang.

Hách Tể và Đông Hải đến gần hơn một chút, lũ mèo dường như chẳng để ý đến sự có mặt của bọn họ, chúng mải mê đùa nghịch với mớ lá dẻ quạt rơi đầy trên nền sân. Đông Hải gõ gõ vào lon thức ăn, tiếng kim loại va vào nhau tạo ra thứ thanh âm trong và vang, hệt như một chiếc chuông báo chính hiệu. Cậu ngồi xổm trước băng ghế xanh, để lũ mèo dụi dụi vào tay cậu, ậm ừ những tiếng hừ hừ mà cậu chẳng hiểu. Đông Hải cẩn trọng mở nắp những lon thức ăn, thi thoảng lại nhỏ giọng vỗ về: "Từ từ đã nào", "Đợi một chút", "Đói lắm phải không?" – như thể cậu thật sự trò chuyện với chúng.

Hách Tể cũng chẳng ngồi yên bên cạnh, anh đưa tay vuốt vuốt vành tai của lũ mèo đang vùi đầu vào hộp thức ăn ưa thích. Thi thoảng lũ mèo sẽ cảm thấy Hách Tể thật phiền, chúng dừng lại, kêu rừ rừ nghe như giận dỗi, có khi còn ngoặm ngoặm vào đầu ngón tay anh.

"Hải, cậu nói xem. Sao chúng chẳng có thiện cảm với tớ xíu nào. Chúng chỉ thích cậu thôi." – Hách Tể chạm chạm lên khuỷu tay của cậu, như tham lam chút chú ý của người nọ.

Đông Hải cũng chẳng trả lời, cậu mỉm cười, đưa tay vuốt lên bộ lông hơi bên bết đặc trưng của lũ mèo hoang, nhẹ nhàng và chậm rãi. Và đáy mắt, chưa bao giờ thôi ánh lên thứ tình thương dịu dàng khó gọi tên, và hạnh phúc, có lẽ đã ở đó, không phải với lũ mèo, mà còn ở Đông Hải. Thứ hạnh phúc mà người ta thường gọi là "cho đi".

------------------------------------------------

Cuối hạ là mùa của những cơn mưa bất chợt. Mưa đến chẳng cần đùng đoàng báo trước, hả hê rơi làm trắng xóa cả khung cảnh, làm ướt nhẹp hết thảy. Cả lũ mèo, cả Đông Hải và Hách Tể.

Lũ mèo hối hả chạy biến vào trong bóng tối, phút chốc chẳng thấy đâu. Chỉ để lại mấy hộp thức ăn chưa kịp ăn hết, vừa vơi hơn phân nửa.Hách Tể và Đông Hải đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, để mưa tạt vào những kẽ chân, mát rượi nhưng lại rin rít.

Đông Hải đưa mắt nhìn những hộp thức ăn ướt trong mưa, nước rơi tí tách đánh vào thành hộp kim loại, có lẽ chúng đã tạo ra thứ thanh âm trong trẻo nào đó, nhưng giữ cơn mưa, tất cả chỉ còn lại trầm đục kì lạ. Bất giác, Đông Hải kéo vội vành nón hoodie qua khỏi đầu, rồi chạy vào màn mưa đặc khít. Cậu đến chỗ băng ghế, cẩn trọng dời những hộp thứ ăn vào thật sâu phía dưới, như cố gắng bảo vệ chúng dưới một mái hiên nhỏ xíu, chẳng cho nước mưa chạm vào.

Nhưng mưa thật lớn, dù chỉ mới vài phút, Đông Hải lại có cảm giác như hết thảy giác quan của mình cứ mờ dần đi, thật khó chịu.

Và sau đó rất nhanh, mưa dừng rơi trên đỉnh đầu, tán ô che lấy Đông Hải, và cả giọng nói mang chút tức giận cùng lo lắng của Hách Tể. – "Ngốc này, sao cứ không báo trước mà chạy mất như vậy. Ít nhất cũng phải che ô chứ!"

Đông Hải ngẩng đầu, nở ra nụ cười ngây ngốc, đơn thuần và sáng trong.

Dưới tán ô của Hách Tể, điên rồ một chút cũng được, ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, vì gió lạnh chẳng chạm được tới, chỉ có quan tâm dịu dàng, ấm thật ấm.

-----------------------------

Bọn họ nhanh chóng dời những hộp thức ăn còn lại, rồi im lặng nhìn cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Lũ mèo vẫn mất biệt đâu đó, nhưng có lẽ chúng sẽ trở lại, sớm thôi.

Hách Tể chăm chú ngắm nhìn biểu cảm vui vẻ mang chút tự hào của Đông Hải, anh đưa tay, lau lau mái tóc đã ướt và thật rối của cậu. Rõ ràng không phải thứ thành tích hay kỉ lục gì đó quá lớn lao, đơn giản là một việc tốt, nhỏ xíu, nhưng chẳng phải ai cũng có thể làm, như Đông Hải. Cậu ấy không phải thiên sứ, nhưng thiện lương của cậu ấy, chân thành của cậu ấy luôn như phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, làm lòng người ấm áp, lại chẳng thể ngừng thương yêu.

Bọn họ trở về khi mưa đã dứt. Và trong những ý nghĩ vẩn vơ về lũ mèo hoang, Đông Hải nói với người bước đi bên cạnh - "Hi vọng chúng rồi sẽ tìm được một ngôi nhà và một người chủ thật tốt. Vì cảm giác được thương yêu, thật sự rất tuyệt."

Tay trong tay, trước mắt là người bọn họ thương đã thật lâu, qua năm tháng, lại không chút mờ nhạt. Ái tình dần dần trở thành thứ tình cảm thương mến vô điều kiện, mà không phải ai cũng may mắn tìm thấy trong đời.

End.

----------------------------------------
20200828

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro