#42 romance...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rõ ràng chẳng phải là một ngày lý tưởng để lười biếng.
Nhưng nắng vẫn chưa kịp leo qua mấy tán lá thật to của đám cây cao và xanh rì, sương đêm cứ mãi lững thững trong mấy con phố vắng người, và vòng tay của Hách Tể trong chăn nệm ấm áp vẫn chưa thôi dịu dàng bao lấy Đông Hải. Tất thảy đều khiến đầu óc Đông Hải thả lỏng hết mức, để cơ thể tham lam được cưng chiều trong cảm giác dễ chịu. Một chút, chỉ một chút nữa thôi cũng thật đáng giá.

Bất giác, tiếng tin nhắn ting ting rơi đột ngột đâu đó. Đông Hải nhăn nhăn khuôn mày, qua thật lâu mới quơ quơ tay tìm điện thoại trên đầu giường. Một tin nhắn mới, từ Hách Tể.

“Chào buổi sáng, Hải. Tối nay, cậu rảnh không? :)”

Đông Hải lơ mơ nhìn sang người bên cạnh, đã thấy Hách Tể cầm điện thoại lắc lắc, khuôn mặt còn bày ra nụ cười đắc ý, làm lộ những nét hằn trên đuôi mắt.

Đông Hải xoay người, kéo chăn che kín đầu, miệng lầm bầm những thanh âm thật nhỏ - “Mới sáng sớm cậu đã ầm ĩ cái gì. Tớ còn chưa ngủ đủ.”

Hách Tể cũng không lay cậu, anh chỉ liếc nhìn mớ tóc nâu loạn xạ dưới lớp chăn bông trắng muốt, rồi lại gửi đi một tin nhắn.

Là vé xem nhạc, cho hai người, vào tối nay.

Và như Hách Tể nghĩ, chẳng để anh đợi lâu, Đông Hải lần này phản ứng lại rất nhanh. Giọng cậu mang chút trầm khàn lười biếng sáng sớm, nhưng chẳng thể giấu nổi hào hứng cùng vui vẻ: “Hách, là thật hả? Tối nay phải không, tớ rảnh, tớ nhất định đến!”

Hách Tể bị dáng vẻ khẩn trương của Đông Hải chọc cười. Anh nhìn vào đáy mắt trong ngần của cậu, và dù rằng chẳng phải điều gì quá lớn lao, nhưng giọng anh vẫn như cũ gợi lên tin tưởng và an tâm trong lòng Đông Hải, hệt như nói ra một lời hứa trang trọng nào đó. Anh nói: “Uhm, tối nay ở GuangDong lúc 6h30 nha. Không gặp không về.”

Anh đưa tay đến trước mặt Đông Hải, vốn dĩ chỉ muốn cùng cậu high five thật cool, rốt cuộc người nọ lại chẳng hề báo trước, cậu mỉm cười nghịch ngợm, thoáng cúi đầu, đặt vào lòng bàn tay Anh một nụ hôn thật kêu, vừa khoa trương, lại vừa mang tình cảm nhiệt thành đến khó giấu. Hách Tể thoáng chốc ngẩn người, khi ngẩng đầu đã thấy Đông Hải nhanh chóng xuống giường, những bước chân nảy lên theo điệu nhạc vui tươi mà cậu ngân nga mãi. Hách Tể mỉm cười, nhìn theo bóng lưng của người nọ, lại vô thức nắm nắm lòng bàn tay, như một cách anh cất giữ nụ hôn khi nãy, trân trọng thả nó vào giữa đại dương kí ức của bọn họ. Rồi từng chút từng chút, kí ức kết tinh thành thứ yêu thương độc nhất, không phai không nhòa.

-------------------------------

Tối đó, Hách Tể đến trễ.
Ở trường quay xảy ra một chút vấn đề, Anh phải ở lại trễ hơn dự kiến. Tan làm, Hách Tể tức tốc đến chỗ hẹn, cũng đã gửi đi một tin nhắn xin lỗi, và nhận lại một chiếc icon giận dỗi đáng yêu.
Anh đến nơi, vừa đúng trễ hơn giờ hẹn 10 phút. Hiện tại, chẳng còn ai đứng trước lối vào, có lẽ buổi concert đã sớm bắt đầu. Đông Hải nhìn có chút cô đơn đứng giữa không gian trống, cậu mặc một chiếc sweater màu be, cổ lại choàng chiếc khăn màu sắc chói mắt, là chiếc Hách Tể tặng cậu hôm sinh nhật.

Anh bước đến, từ xa đã hô vang: “Hải! Tớ đến rồi!”. Đông Hải quay đầu, cậu vẫy vẫy tay về phía Hách Tể, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, để lọt mấy vệt vàng lấp lánh, vừa vặn rọi lên nét cười rực rỡ của Đông Hải. Hách Tể chạy đến choàng tay qua vai Đông Hải, kéo cậu vào một cái siết thật chặt. Bọn họ bước chầm chậm, Hách Tể không cúi nhìn Đông Hải, ánh nhìn chỉ thẳng tắp, và giọng điệu rất hiếm khi mang theo nghiêm khắc cùng chút lo lắng: “Sao không vào trong đợi, lạnh như vậy mà còn ỷ mạnh.”

Đông Hải cũng chẳng quá bận tâm đến nét mặt đột ngột nghiêm túc của người kia, cậu cười rộ lên, vươn tay chọc chọc gò má Hách Tể, mang theo sự tự hào chắc nịch, cậu nói: “Tớ hẹn hò với người tớ thương, không được thể hiện chút thành ý sao?”

Hách Tể nhỏ giọng mắng cậu ngốc, vành tai không phải vì lạnh mà lại ưng ửng đỏ. Anh nắm lấy bàn tay Đông Hải, cất thật kĩ vào túi áo khoác của mình. Hơi ấm của đối phương chẳng thể lọt khỏi những kẽ tay đan nhau chặt khít, rất nhanh lan khắp cơ thể, rồi ủ lấy trái tim đang rung lên những nhịp tinh tang rộn rã.

"Đồ ngốc,  thành ý của cậu tớ từ lâu đã rõ ràng. Hơn ai hết,  tớ kiêu ngạo làm người mà cậu thương nhất, bản thân lại trân quý dành cho cậu vị trí độc nhất trong tim. Đời người có vạn thứ mơ hồ,  nhưng cậu chính là người tớ nhận định. Rõ ràng hơn hết thảy."

----------------------------------

Buổi hòa nhạc không tính là lớn lắm, sân khấu được dựng giữa khán phòng, cũng chẳng có ghế ngồi, khán giả đều đứng xung quanh, chìm vào bóng tối, hướng mắt về sân khấu sáng đèn rực rỡ. Thời điểm Hách Tể và Đông Hải bước vào, bọn họ đã bỏ lỡ bài hát mở màn. Hiện tại nam ca sĩ trên sân khấu chậm rãi chào hỏi khán giả, tiếp đó kể một chút về bản thân dạo này, nghe như đang trò chuyện cùng những người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Hách Tể và Đông Hải cũng chẳng thật sự nhớ rõ mình bắt đầu như thế nào , chỉ nhớ rằng ở những tháng ngày niên thiếu, bọn họ lần đầu tiên hết mình vì một thứ họ yêu , bọn họ cùng nhau ngân nga những giai điệu hằn sâu trong đầu óc. Cứ thế, lời ca lời nhạc như dòng chảy, trôi theo thời gian, cùng bọn họ lớn lên, cùng bọn họ trưởng thành. Thật lâu sau này, khi những bài hát chẳng còn quá nhiều người biết đến, sân khấu cũng chẳng thường xuyên sáng đèn, nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn họ lại tìm về, hát lên những lời nhạc không bao giờ cũ trong lòng. Có lẽ, đó đã là một thứ hạnh phúc, và cả may mắn không phải ai cũng có được trong đời.

Hách Tể và Đông Hải không đứng thật gần sân khấu, trong khoảng không chẳng có ánh đèn nào rực rỡ rọi đến, cũng chẳng bị ai nhận ra, hiện tại, chỉ còn Hách Tể, Đông Hải và thứ âm nhạc họ hết lòng yêu quý. Có những lúc bọn họ không thể nhớ rõ ca từ hay thậm chí là tên bài hát, nhưng hết thảy những giai điệu này, không gian này, và cả người trước mặt, đã đủ bọn họ say, đủ để bày ra mấy điệu nhúng nhảy có hơi kì lạ, rồi lại cười giòn tan trong hào hứng và thích thú. Có lẽ, thời gian đã bỏ đi đâu một lúc, để bọn họ lại là những thiếu niên của năm tháng đã cũ, có chút bốc đồng, có chút ưa nghạnh, nhưng hết mực sáng trong.

Bài hát cuối cùng là một bản tình ca thật quen, nam ca sĩ đơn giản đứng giữa sân khấu với chiếc mic đứng, hòa âm với khán giả phía dưới, hát rằng:

“𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑠ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑜𝑢𝑑𝑠
𝐼𝑡’𝑠 𝑦𝑜𝑢
𝐽𝑢𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑟𝑢𝑠ℎ
𝑇ℎ𝑎𝑡’𝑠 𝑡𝑟𝑢𝑒
𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑛 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑛𝑎𝑚𝑒
𝐼’𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝑗𝑒𝑎𝑙𝑜𝑢𝑠 𝑜𝑓 𝑎𝑛𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑙𝑠𝑒
𝐼’𝑚 𝑠𝑜 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢,
𝑇ℎ𝑎𝑡’𝑠 𝑦𝑜𝑢”*

Hách Tể suốt bài hát đứng sau lưng Đông Hải, choàng tay trước ngực cậu, để Đông Hải nắm lấy. Bọn họ đều hướng mắt lên sân khấu, chân đong đưa theo những nhịp đều đặn. Khi bài hát gần kết thúc, Hách Tể chậm rãi cúi đầu, môi anh chạm vào vành tai lành lạnh của Đông Hải, thì thầm vào tai cậu lời hát cuối cùng: “Đúng vậy, đó là em.”

Giọng anh khe khẽ, nhưng lại rõ ràng hơn tất thảy, hơn cả tiếng nhạc, hơn cả những xôn xao phía khán đài, từng chữ từng chữ rơi vào tâm trí Đông Hải, rồi để lại những vết hằn thật sâu trong tâm trí. Bất giác, cả khán phòng sáng đèn, hoa giấy từ đâu rơi xuống, dưới ánh đèn chiếu đến, lại lấp lánh như sao rơi. Đông Hải ngẩng đầu, vốn dĩ chỉ muốn nhìn rõ gương mặt Hách Tể, cuối cùng lại bị người nọ kéo vào một nụ hôn. Ngòn ngọt và âm ấm.

Và dù chẳng thật lâu, nhưng tất cả niềm thương, có lẽ đều đã được trao đi như thế.

Dịu dàng và chẳng khoa trương, hệt như thứ lãng mạn giữa bọn họ, cũng hệt như thứ ái tình bọn họ cho nhau.

End.
----------------
20210517 Đã bao nhiêu tháng nhây và làm biếng trôi qua :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro