#43 tear...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là phút thứ 59 kể từ lúc Hách Tể đến ngồi cạnh Đông Hải.
Hách Tể biết người bên cạnh không ổn tí nào, nhưng giống hệt mấy cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ, Hách Tể chẳng thể nào biết được ẩm ương của Đông Hải, rồi sẽ đến khi nào và vì đâu.

"Giá như mình luôn có thể hiểu được cậu ấy."- Hách Tể vẫn chăm chú nhìn cuộn lưng gồ lên trên ghế sofa của Đông Hải, mà người nọ cứ mãi vùi mặt vào gối, thi thoảng lại run nhè nhẹ, nhưng vẫn tuyệt đối lặng thinh.

Lại qua rất lâu, rốt cuộc, Hách Tể hít một hơi thật sâu, nhích lại gần người nọ, anh khẽ bao lên bả vai nhỏ gầy, vụn về giấu đi chút khẩn trương trong lòng, chầm chậm nói:

"Hải, sao vậy? Mọi người đi hết rồi, chỉ còn tớ thôi. Đừng sợ, nói tớ nghe, có được không?"

Đông Hải không lập tức đáp lại, chỉ khe khẽ lắc đầu.
Hách Tể cũng chẳng hối hả, anh xoa xoa lên lưng cậu, chậm rãi và dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi cơn mưa trong lòng Đông Hải thưa dần.

Được một lúc, Đông Hải ngẩng đầu khỏi gối, để lộ vành mắt đỏ hoe ướt nước.

"Cậu khóc?" - Hách Tể vốn dĩ chỉ nghĩ tâm trạng Đông Hải có chút không tốt, nhưng sao lại khóc đến bộ dạng đáng thương thế này rồi. Anh nhìn mấy vệt nước lem lem kéo dài trên gò má cậu, trong lòng không tránh được khó chịu. Chưa đợi Đông Hải đáp lời, Hách Tể vươn tay, bao lấy gương mặt ỉu xỉu, dùng đầu ngón cái vuốt nhè nhẹ trên má, để cái lạnh ngắt của hơi nước biến đâu mất, lưu lại mỗi ấm áp của lòng bàn tay thôi.

"Hải, đừng khóc. Có việc gì tớ đều giải quyết giúp cậu, nha."

Có lẽ vì khóc quá lâu, lại chẳng dám phát thành tiếng, giọng Đông Hải mang theo âm mũi khàn đặc, cứ khàn khàn và ngắt quãng, chen giữa những tiếng hức hức như nấc cụt:

"Kiểu tóc.... Tớ không thích... Trông trẻ con quá..."

Rất lâu sau này, mỗi khi bọn họ nhắc về câu chuyện lần đó, Đông Hải đều bị chọc đến đỏ mặt, bản thân cậu cũng cảm thấy mình thật vừa trẻ con lại nhạy cảm quá mức, chỉ vì lý do như thế mà khóc loạn cả lên.

Nhưng kì lạ rằng, vào thời điểm đó, ngay sau khi nghe thấy lý do có chút khó hiểu của Đông Hải, Hách Tể cũng chẳng cười cậu, cũng chẳng trách cậu làm mình lo lắng. Anh chỉ thở phào, thật may, chẳng có gì quá tồi tệ xảy ra với Đông Hải. Hách Tể hướng Đông Hải nở ra nụ cười dịu dàng, anh vuốt vuốt lại mấy lọn tóc vì bị ép vào gối mà rối lung tung, giọng điệu dù nghiêm túc nhưng chẳng cứng nhắc, ngược lại dịu dàng như đang vỗ về:

"Không có, tớ thấy rất đẹp mà, cũng hợp với cậu nữa, thật sự đấy."

Được người kia an ủi, tâm trạng Đông Hải đã tốt lên không ít. Có lẽ nỗi buồn về kiểu tóc mới đã sớm tan. Cậu hít hít cái mũi, có chút xấu hổ cúi đầu, nhìn mãi mũi chân trên nền đất.
Bất chợt, Hách Tể lay lay người Đông Hải, cố ý để cậu nhìn thấy mái tóc vốn dĩ đã được chải thật ngay, lại bị anh cố tình đánh rối lên.

"Hải, nhìn nè. Tớ cũng thử làm tóc xoăn. Thấy không, không đẹp trai bằng cậu."

Anh cười rộ, để lộ cả hàng lợi mà anh chẳng bao giờ quá tự tin khoe chúng với người khác. Đông Hải nhìn người nọ cười ngây ngốc, nụ cười như mang theo nắng, sáng rực, ánh lên những tia lấp lánh, lấp lánh trong đáy mắt.

Đông Hải vội đưa tay chỉnh lại đám tóc giúp Hách Tể, bất đắc dĩ nhìn mái tóc rối loạn của anh, lại buông chút trách cứ bằng giọng mũi nghe nhỏ xíu:

"Này, đừng như thế. Tớ chỉnh lại giúp cậu.
Sao bây giờ, sẽ bị la cho coi."

Hách Tể bắt lấy tay Đông Hải, áp lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu lên gò má, anh nói: "Tớ không sợ bị phạt, tớ chỉ sợ cậu buồn thôi."

Ngày đó, Đông Hải vốn dĩ chẳng hiểu rõ thế nào là ái tình. Nhưng lời nói của thiếu niên trước mặt mang theo thứ cảm tình chân thành mà cậu chưa từng được cảm nhận, vừa lạ lẫm lại vừa ấm áp, khiến cậu như được bao trong mớ bông mềm mại dễ chịu, thật thích, thật thích.

Đông Hải mất vài giây ổn định con tim đang nhảy tung lung trong lồng ngực, rồi cậu đưa tay quẹt sạch những vệt nước còn vươn trên mắt, hướng Hách Tể nở ra nụ cười rực rỡ, để lộ chiếc răng năng nhỏ.

Ngày đó, Hách Tể vốn dĩ cũng chẳng hiểu rõ thế nào là ái tình. Nhưng nụ cười của người trước mặt lại là thứ rực rỡ và sáng trong nhất anh từng thấy trong đời, chỉ muốn ngắm nhìn mãi cậu ấy như thế, rất thích, rất thích.

End.
------------------------------------------
20210620 Hư cấu từ câu chuyện kiểu tóc của Hải redebut trên D&E show :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro