#44 when the daylight comes...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không xem thật hả?"

"Ừm, không xem."

Đông Hải chẳng thèm ngoảnh đầu để đáp lời Hách Tể, cứ nhìn mãi màn hình TV đang phát những đoạn quãng cáo rời rạc, trên tay lại là gói snack mà cậu thường chẳng đụng đến bao giờ.

Hách Tể buông xuống điện thoại, ừm, thứ hạng của bài hát mới của Đông Hải cũng không tệ. Mà vốn dĩ, bọn họ có lẽ từ lâu cũng chẳng quá đặt nặng thứ hạng đến vậy.

Đông Hải vậy mà lần này lại có chút khẩn trương, cậu từ chối kiểm tra thứ hạng của bài hát, chỉ đọc vài bình luận, trả lời tin nhắn của đồng nghiệp, rồi, thế thôi.

Hách Tể bước đến gần sofa, từ sau chỉ thấy đỉnh đầu với màu tóc hồng mà anh vẫn chưa thật quen mắt. Anh luồn tay vào đám tóc cưng cứng, xoa xoa đầu người nọ, cố giấu đi tiếng thở dài thật khẽ, anh nghĩ, chắc hẳn Đông Hải sẽ chẳng nghe thấy. Anh nói:

"Đừng ở đây suy nghĩ lung tung nữa.

Nghe lời, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm đấy."

Đông Hải không lập tức đáp lại, cậu kéo kéo cánh tay Hách Tể, để anh ngồi xuống khoảng trống bên cạnh. Thật ra cũng không có gì quá nghiêm trọng, Đông Hải lần đầu biểu diễn một mình có chút lo lắng, lại thêm cái chân chưa khỏe, tâm trạng tất nhiên không tránh được buồn bực. Tự cho mình chút thời gian điều chỉnh mớ rối rắm trong lòng, Đông Hải ngẩng đầu, đáp lại Hách Tể bằng nụ cười thật tươi, thứ mà cậu nghĩ, chắc hẳn sẽ khiến Hách Tể an tâm hơn, dù chỉ một chút, một chút.

"Ừm, tớ đợi cậu đi rồi sẽ ngủ liền, hứa đấy.

Mà Hách, cậu còn nhớ lần cuối cùng tụi mình đến Dubai là khi nào nhỉ? SM Town? Hay Super Show nhỉ? Thời tiết lúc đó nóng cực kì luôn, nhớ không? Còn có,..."

Hách Tể vẫn lắng nghe người nọ, thi thoảng đáp lời, ánh mắt lại mang theo đầy ắp dịu dàng, thứ dịu dàng mà Anh chẳng thể nào kiểm soát được khi ở gần Đông Hải.

----------------

"Ah, sắp trễ mất rồi, mau đi đi thôi. Hách, bye bye."

Đông Hai vươn tay, có lẽ chỉ muốn cùng Anh làm động tác cụng tay mà bọn họ vẫn thường khi nói tạm biệt. Nhưng Hách Tể lại chẳng muốn thế.

Anh nắm lấy cổ tay của cậu, kéo cả người nọ về phía mình, kéo cậu vào một chiếc ôm thật ấm.

Đông Hải có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh, cậu vòng tay qua hõm vai Hách Tể, rồi bao lấy chiếc cổ đã hơi gầy, bao trong lòng bàn tay nho nhỏ, ngón cái cứ vô thức miết miết từng đường trên da thịt Hách Tể, nghe người ấy thì thầm vào vành tai.

"Tới nơi tớ sẽ nhắn tin cho cậu."

"Ừm"

"Nhưng không cần đợi tin nhắn, cứ ngủ thật ngon, khi nào tỉnh dậy hãy trả lời."

"Ừm."

"Chân của cậu không được quá gắng sức. Lúc quay hình, nếu không ổn phải xin ngừng một chút, nhớ chưa?"

"Ừm."

"Đợi tớ trở về, tớ nấu canh rong biển cho cậu."

Đông Hải nhịn không được phì cười. Hách Tể của cậu, vốn dĩ hay dặn dò dài dòng, lo này lo kia thế sao, lại còn muốn nấu canh rong biển??

Có lẽ.

Hoặc không.

Vì hết thảy quan tâm này, đều chỉ dành cho mỗi Đông Hải, thứ quan tâm dịu dàng nhất, cũng là duy nhất.

Đông Hải vươn tay, vỗ vỗ lên lưng Hách Tể những nhịp đều đều, nghe như một lời an ủi, lại nghe như một lời chúc bình an, cậu nói:

"Được, tớ chờ cậu trở về nhà."

End.

------------------------------------------------------

20211014  For Dubai-Korea love :)))

Chẳng biết đặt tên là gì, vừa viết trong đầu vừa chạy nhạc nên đem dô luôn :)))

"And when the daylight comes I'll have to go

But tonight I'm gonna hold you so close

Cause in the daylight we'll be on our own

But tonight I need to hold you so close" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro