#45 no Spring skips its turn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới rõ ràng đã qua được vài ngày.

Pháo hoa cũng đã kịp rực rỡ nở giữa trời Seoul đêm giao thừa. Vụn sáng đã sớm không còn nhìn thấy, nhưng có lẽ chúng vẫn âm ỉ cháy đâu đó, nhen chút lửa hi vọng trong lòng mỗi người.
Rằng bước qua giờ phút mới, tháng năm mới, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi.

Chỉ là, cái tiết trời mùa đông vậy mà chẳng chịu theo kịp ngày tháng mới mẻ, cứ chần chừ mãi và rét hoài căm căm.

Và cả, cái chân chưa kịp khỏe của Đông Hải nữa.

Thường thì mấy thứ chậm chạp chưa kịp tốt lên dễ làm người ta khó chịu, nhất là lại vào một đêm tuyết rơi thật dày, như đêm nay.

Hách Tể và Đông Hải bọn họ cùng nhau hoàn thành buổi ghi hình cuối cùng trong ngày, thời gian cũng không trễ lắm. Hách Tể quay sang người nãy giờ cứ im lặng bên cạnh, nhanh chóng đề nghị về một bữa ăn khuya với canh kim chi nghi hút khói, hay một tách vanila latte ấm thật ấm cũng không tồi chút nào. Tiếc là tuyết rơi thật dày, giao thông cứ thế nghẹt hết cả lại, cuối cùng bọn họ đành về nhà, và Hách Tể chẳng quên hứa sẽ đền bù cho Đông Hải bằng một nồi ramen ngon số dách.

Chỉ là anh không nghĩ đến, ngày hôm nay còn có thể tệ hơn thế.

Bọn họ hiện tại chỉ cách nhà một con đường nhỏ, thường ngày có thể lái xe vào thẳng nhà, hôm nay tuyết rơi cả ngày, đóng thành lớp dày cộm trên đường, xe chẳng thể nào vào được.

Hách Tể nhìn nhìn đầu gối nhô cao do lớp băng bảo vệ của Đông Hải, và dù rằng anh chẳng cố ý hay Đông Hải đã cố hết sức nở ra nụ cười trấn an tự nhiên nhất mà cậu có thể, nhưng nét buồn nơi đuôi mắt cậu cứ thế rõ ràng, vướng vào lòng anh, thật khó chịu.
Anh lắc lắc đầu như thể tự mình xốc lại tinh thần một chút. Anh đưa tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu được bao trọn trong chiếc nón len ấm của Đông Hải, nụ cười anh nhẹ tênh:

"Thôi nào, chẳng phải bão tuyết hay núi lở gì đâu mà. Hải, đợi tớ một chút, tớ có cách."

Cũng chẳng cần người kia đáp lại, anh nhanh chóng rời khỏi ghế lái, vòng qua bên phía đối diện. Anh mở cửa xe, cẩn thận giúp Đông Hải mở khóa an toàn. Rồi anh xoay lưng, cúi người vừa tầm với ghế ngồi, anh nói:

"Dạo này tớ có giảm cân một chút, nên chắc là sẽ không êm ái và dễ chịu đâu, nhưng trên lưng tớ nhất định an toàn.
Nè Hải đến đây, tớ cõng cậu."

Đông Hải có chút thẫn thờ nhìn bóng lưng trước mắt, vốn dĩ trong lòng đã sớm nói ra lời từ chối, thật ra cậu không thích cái cảm giác trở nên yếu đuối và bất lực thế này chút nào. Nhưng Đông Hải lại càng rõ ràng, Hách Tể sẽ chẳng bao giờ để cậu tự đi với chiếc chân bị ốm.
Rồi cậu đưa mắt nhìn mấy bông tuyết vẫn cứ rơi hoài trên đỉnh đầu chẳng đội mũ của Hách Tể, và cả vành tai không thôi đỏ lên của anh, chói mắt giữa nền tuyết trắng toát. Khó chịu trong lòng chẳng vơi, nhưng có lẽ phải nhanh vào nhà đi thôi, nếu không cả Hách Tể cũng sẽ ốm mất.

Rốt cuộc, Đông Hải đành giữ lại tiếng thở dài thật khẽ, tủi thân trong lòng cũng giấu đâu mất trong tiếng "ừm" đáp lời giản đơn. Cậu ngoan ngoãn dựa vào lưng của người nọ, đặt tay lên vai anh, dụi dụi mặt vào chiếc cổ cao gầy thoảng hương nước hoa mà cậu đã thật quen. Hách Tể cũng chẳng vội vàng nâng người dậy, khi hơi ấm của Đông Hải chạm vào lưng, anh đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu, kéo hai bàn tay cậu đan chặt trước mặt mình. Và trước khi chắc chắn mọi thứ đã thật sẵn sàng, Hách Tể đưa tay, xoa xoa lên mu bàn tay của Đông Hải, dịu dàng và chậm rãi.

Lời an ủi khe khẽ, tựa thanh âm của tuyết rơi, cứ thế chầm chậm vỗ về, chầm chậm xua đi mớ cảm xúc tiêu cực đáng ghét trong lòng.

------------------------------------------------------

Bọn họ lặng im đi giữa trời tuyết.

Ở giữa những khoảng lặng thênh thang, Đông Hải cố ý ậm ừ mấy lời nhạc nào đó, thứ mà cậu nghĩ, sẽ giúp cậu trông ổn hơn một tẹo, có lẽ. Nhưng chẳng hiểu sao lời nhạc cứ rơi tuột khỏi giai điệu, rồi cứ thế rời rạc và lạc lõng. Bỗng chốc, giọng Hách Tể chen vào giữa những giai điệu gượng gạo của Đông Hải, giọng anh trầm thấp và từ tốn, lại như mang theo hơi ấm:

"Tớ biết cậu cảm thấy khó chịu, nhưng mà Hải, cậu chẳng có lỗi gì khi bị bệnh cả. Tớ không trách cậu, lại càng không cho cậu trách bản thân. Yên tâm phẫu thuật thật tốt, đợi chân cậu khỏe lại rồi, tớ nhất định sẽ chuẩn bị cho tụi mình một bài nhảy thật ngầu, chịu không?"

Người trên lưng đã ngừng ngân nga từ lúc nào, chỉ một mực lặng thinh nghe anh nói. Đông Hải vốn nghĩ mình không quá tệ trong việc tỏ ra thật ổn, chỉ là giấu một chút cảm xúc, chẳng có gì to tát đâu mà. Cảm giác bất lực và bị động, cảm giác có lỗi khi làm gián đoạn mọi thứ, và cả lo lắng về cuộc phẫu thuật sắp tới, những tưởng chúng chỉ tí tách như mưa ngâu, vậy mà từng chút thấm dần qua tim, cứ làm lòng người nhưng nhức mãi.

Kiên cường lâu như vậy, lại chỉ vì mấy lời của Hách Tể, mở toang chiếc van đã khóa chặt trong lòng Đông Hải. Mặc kệ hết thảy cảm xúc cứ thế ùa ra, tràn cả ra hốc mắt, lại khô đi rất nhanh trên má, chỉ còn để lại cảm giác rin rít. Cậu cứ vùi mặt vào hõm vai của Hách Tể, rưng rức khóc. Đông Hải cũng chẳng thể giải thích được vì sao, chỉ là trong phút chốc trên lưng của Hách Tể, có lẽ cậu đã đánh rơi kiên cường đâu đó, chỉ còn lại một Đông Hải vẹn nguyên xúc cảm thôi.

Hách Tể bước đi chầm chậm, mặc cho nước mắt của người nọ thấm vào tóc gáy. Anh cũng chẳng quá lo lắng hay cuống quýt, vì anh biết, Đông Hải rồi sẽ ổn thôi.

Vì hệt như những lời anh nói từ rất lâu trước kia, rằng có đôi lúc, được khóc thật sự rất tốt.

-------------------------------

Khi ấm áp lại một lần nữa bao lấy bọn họ, gió lạnh dừng lại bên ngoài cửa nhà, Đông Hải dùng giọng mũi đặc sệt của mình thì thầm vào tai anh, thi thoảng còn dừng lại bởi mấy cái hít hít mũi.

"Tớ nhất định sẽ khỏe lại, hứa đấy."

Tuyết ngoài trời vẫn rơi thật dày, mấy dấu chân trên nền tuyết cũng rất nhanh biến đâu mất, chỉ để lại một tầng trắng xóa thênh thang. Nhưng có lẽ Hách Tể và Đông Hải bọn họ cũng chẳng quá bận tâm. Vì ừ thì sau tất cả, hạnh phúc có thể đến trễ, nhưng lo gì chứ, người đồng hành đáng tin nhất, đã luôn ở đây rồi mà.

"Tớ không sợ chờ đợi. Kiên trì cùng cậu, tớ biết, tuyết rồi sẽ sớm tan, hoa sẽ nở và nắng ấm lại về." 

End.

------------------------------------------------------
20220223  Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ ngày đẹp để post bài :))) Mình cực kỳ thắc mắc là những người khác khi viết có quằn quại như mình hay không ta? Kiểu có 1000 chữ mà ngâm từ tuần này sang tuần khác, viết được hai ba dòng là lại xóa, tắt, tuần sau mở lên viết tiếp. Và hên là mình chỉ viết đoạn thôi, chớ viết oneshot chắc viết 1 năm :)))) có khi 2 năm :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro