#46 ah, because you're there..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hải để lộ mái tóc đen vừa được cắt gọn gàng của mình qua khe cửa, đưa mắt tìm người trong phòng, nhỏ giọng gọi: "Hách?"

Hách Tể ngẩng đầu khỏi chiếc máy tính, hơi thoáng ngạc nhiên, rồi đáp lại bằng nụ cười dìu dịu - "Sao vậy?"

Thường thì vào giờ này, ở nhà của Hách Tể và Đông Hải, bọn họ sẽ chẳng ở cùng nhau. Cũng không phải nguyên tắc gì quá cầu kỳ, chỉ là chút thời gian mỗi ngày bọn họ dành để nuông chiều cái tôi cá nhân, khi bọn họ một-mình đúng nghĩa. Vào những lúc như thế, Hách Tể có thể lôi mớ manga đã lâu không đọc của mình để nghiền ngẫm một lượt, hoặc như, Đông Hải có thể thỏa thích với chiếc máy ảnh và mấy cuộn film outdate hiếm thật hiếm mà cậu vừa mua được.

Chỉ là đêm nay hơi khác biệt một chút, vì ngày mai bọn họ có buổi dẫn radio đầu tiên, cùng nhau. Tất nhiên, đây chẳng phải lần đầu tiên Đông Hải nhận lời làm DJ radio, cũng chẳng phải lần đầu tiên dẫn cùng Hách Tể. Nhưng lần này lại chính là vì ý tưởng của Đông Hải mà Hách Tể đã tự mình giúp cậu sắp đặt mọi thứ ổn thỏa, chuẩn bị một chương trình của riêng bọn họ thôi. Trong lòng Đông Hải đầy ắp hào hứng, và cả chút áp lực nhàn nhạt.

Thật ra từ lúc nhận được bản script, Đông Hải đã tự mình cố gắng để chuẩn bị thật tốt. Nhưng rốt cuộc, vẫn là mang kịch bản đến tận chỗ người kia, dùng giọng điệu mà cậu nghĩ sẽ đáng yêu hơn thường ngày một xíu, chỉ một xíu thôi:

"Hách, cậu giúp tớ chuẩn bị có được không? Tớ tự đọc mãi mà chẳng có ý nghĩ gì hay ho hết. Thật là khó quá đi :( "

Vốn dĩ Hách Tể sẽ rất nhanh nói ra lời đồng ý, nhưng nhìn thấy biểu cảm cún nhỏ của người nọ, lại muốn chọc cậu ấy một chút. Anh bước đến, khoanh tay trước ngực, còn cố ý điều chỉnh giọng nói mang theo nghiêm trang trầm thấp:

"Được. Vậy gọi tớ một tiếng hyung, tớ liền giúp cậu."

Chỉ là Hách Tể chẳng nghĩ tới, Đông Hải như thế lại cười toe trước yêu cầu của anh, cũng không cần nghĩ ngợi quá lâu, cậu liền cúi đầu 90 độ, giọng cậu vang vang khắp căn phòng nhỏ, rõ ràng và trong trẻo:

"Xin nhờ giúp đỡ, tiền bối Lý Hách Tể!"

Anh cười xòa, đưa tay vò rối mớ tóc mềm mềm của Đông Hải, rồi đáp lại bằng tiếng "Ừm" giản đơn nhưng đầy ắp dịu dàng.

Trong thoáng chốc, hết thảy ký ức của buổi đầu gặp gỡ lại tìm về với Hách Tể. Hình ảnh nụ cười với chiếc răng nanh nhỏ xíu của người trước mắt, thanh âm mang giọng địa phương đậm hơi biển, và cả cảm giác râm ran thật khác phía ngực trái.

Có lẽ Hách Tể không rõ về cách thức mà con người lưu giữ ký ức, nhưng anh biết, sẽ chẳng đơn giản như cách chụp một bức ảnh hay quay một đoạn phim, và rồi xếp chúng rõ ràng rành mạch trong trí óc. Mà thứ quan trọng hơn, với anh, lại là "ký ức của xúc cảm" - cách mà anh gọi tên mớ cảm xúc độc nhất đến một lần trong đời, vẹn nguyên và sống động qua tháng năm, như thể chúng vốn đã được in hằn đâu đó, trong tim.

"Đến cuối cùng, thời gian rồi sẽ bào mòn mọi thứ,
hết thảy hình ảnh và âm thanh, hết thảy tâm trí anh và em,
Nhưng chỉ cần tim còn nhịp đập, anh sẽ luôn biết, rằng
Anh thương em."

---------------------------------------

Hách Tể để Đông Hải ngồi cạnh bàn làm việc không mấy gọn gàng của mình, rồi với lấy xấp kịch bản đã chuẩn bị của cậu xem qua một chút. Vẫn là mấy hình vẽ nhìn qua có chút khó hiểu, vài nét chữ hơi xiêng vẹo khiến người đọc phải nheo nheo mắt, và có cả mớ hightlight bằng bút dạ sáng màu chói hết cả trang giấy.

Đông Hải có hơi chột dạ nhìn hàng chân mày chẳng thể giãn ra của Hách Tể, tay đan lại đặt dưới bàn, thi thoảng còn vò loạn vài vòng chẳng hiểu. Qua một lúc, Đông Hải kéo kéo ống tay áo sweater của Hách Tể, đung đưa vài nhịp, nhỏ giọng nói:

"Hách, đừng im lặng mãi như thế. Cậu nói sai ở đâu, tớ liền sửa theo cậu."

Anh mỉm cười, xoay người đặt kịch bản trước mặt cậu, tay choàng qua thành ghế của Đông Hải, đơn giản như một thói quen, hoặc là mang chút ý nghĩa nào đó mà chỉ mỗi anh biết, có lẽ.

"Sai gì chứ, cậu cũng có mấy ý tưởng hay ho lắm. Mà nè, cậu đừng dùng bút dạ hightlight hết phần script của cậu như thế, lúc dẫn sẽ rất dễ nhầm lẫn. Đến đây, tớ giúp cậu in một bản mới."

Và rất nhanh sau đó, trước mặt Đông Hải đã là xấp kịch bản còn thơm mùi mực in, bên góc trái còn có nét chữ gọn gàng không lẫn của Hách Tể - tên viết "Đông Hải", bên cạnh là hình vẽ mặt trời nhỏ, cười toe.Hách Tể ngồi xuống bên cạnh, dùng giọng điệu của một DJ radio chính hiệu, còn thoáng liếc nhìn Đông Hải như ra hiệu, rồi bắt đầu đọc to phần script của mình. Đông Hải cũng rất nhanh phối hợp với Hách Tể, bày ra một buổi rehearsal chẳng đoán trước. Thi thoảng, Hách Tể sẽ dừng lại một chút, gợi ra vài câu đùa thật duyên, anh cũng chẳng cần hối hả, chăm chú ngắm nhìn Đông Hải tự mình ghi vào những chú thích nho nhỏ trên giấy. Hoặc cũng có khi Đông Hải chợt nãy ra một ý tưởng hay ho nào đó, rồi nhận được lời khen ngợi chân thành của người nọ. Và vui thích cùng chút tự hào nho nhỏ cứ thế ướp đầy trong ánh mắt, còn tỏa ra mãi trên khóe môi.

Cứ thế, bọn họ từng chút từng chút hoàn thành chuẩn bị cho buổi dẫn ngày mai. Đông Hải hài lòng gấp lại xấp kịch bản, giọng điệu chân thành mà chẳng xa cách, cậu nói: "Cảm ơn cậu nha, Hách."

Hách Tể đứng dậy, cuộn xấp kịch bản thành cuộn tròn, gõ gõ trên mớ tóc mới cắt của Đông Hải, ra dáng như một đàn anh chính hiệu. Chỉ là là ánh mắt lại chẳng giấu nỗi thứ thương yêu kì lạ, dịu dàng hơn cả tình thân, lại lãng mạn hơn cả ái tình.

"Cảm ơn gì chứ, cậu cũng đã làm tốt rồi mà.
Mà ngày mai cũng không cần áp lực quá, không nhớ kịch bản đã chuẩn bị cũng không sao.
Cứ là chính cậu, vì có tớ ở đây rồi."

Lời Hách Tể nghe như một lời nhạc thật quen, rót đầy trong tâm trí Đông Hải. Nhưng lại chẳng phải như bọn họ đã cùng hòa một giai điệu, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ rọi đến.

Dùng cách thức giản đơn nhất, lời Hách Tể mang theo chân thành dư thừa, làm con tim nóng lên, không ngừng nẩy lên những nhịp chệch khỏi quỹ đạo. Đông Hải bất giác đứng bật dậy khỏi ghế, chẳng chút báo trước kề sát mặt thật gần với Hách Tể. Cậu vòng tay qua cổ anh, từng chút từng chút kéo gần hơn khoảng cách giữa họ, để chóp mũi của bọn họ chạm nhau, nhẹ hững.

Và lời đáp lại của Đông Hải cùng chút bất an cho buổi dẫn ngày mai có lẽ đã rơi đâu đó, mất tăm giữa những chiếc ôm thật chặt.

"Ah, because you're there

I can stay just the way I am

Just like what you gave me

I'll find something I can give to youIn this lovely day"*
*Gift - Super Junior D&E.
Lyric translation from: lyricstranslate.com

-------------------------------------------
20220306

Danny Show aka Gei radio show :)) là một trong những thứ tuyệt vời nhất mà HyukHae có được cùng nhau. Hi vọng hai anh sẽ duy trì radio hoài hoài, như SKR vậy, để mỗi cuối tuần em lại được ă̶n̶ ̶c̶ơ̶m̶ ̶c̶h̶ó̶  đắm chìm trong tình-bạn-thân-toẹt-vời của hai anh nhaaa :)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro