#47 drunk...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tể thường ít khi say trước mặt Đông Hải, cũng chẳng rõ lý do, chỉ biết khi được cậu hỏi đến, anh sẽ nửa đùa nửa thật đưa ngón trỏ lên môi, rồi bày ra giọng điệu nghiêm túc thần bí, anh nói:

"Tớ có rất nhiều bí mật, khi say sẽ nói hết ra mất."

Nhưng thi thoảng, Hách Tể sẽ để cái đuôi Đông Hải bám theo mình đến một cuộc họp mặt nào đó.

Ừ thì, có lẽ anh cần một người đưa anh về nhà.

Một người có thói quen nghiêng đầu về phía trái khi cố gắng thuyết phục anh điều gì đó, một người ưa dùng giọng mũi nghe như thủ thỉ, một người hay nắm lấy cổ tay áo anh lôi lôi kéo kéo.

Một người, như Đông Hải chẳng hạn.

----------------------------------------

Mấy ngày cuối năm, ngoài trời rét căm, tuyết thì cứ hả hê vẩy mực trắng xóa khắp các ngỏ ngách. Những vệt sáng vàng ánh ra từ mấy cửa hàng được dịp tăng thêm mấy phần ấm áp. Cả những dãy khói bốc lên hoài từ bếp than thơm sực mùi thịt nướng, cứ thế kéo dài mãi lên, rồi tan tan ra trên không.

Hấp dẫn và chẳng để ai có cơ hội chối từ.

Hách Tể và Đông Hải đến khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu. Là một buổi họp mặt cùng với đồng đội của Hách Tể khi anh còn tại ngũ. Bọn họ đa số đều nhỏ tuổi hơn anh, kính nể gọi anh một tiếng "Đội Trưởng".

Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ gặp Đông Hải. Có lẽ, họ vốn đã quen với một người thường chạy đến doanh trại tìm Hách Tể mà chẳng cần báo trước, dù là ngày hè oi hay ngày đông lạnh cắt. Hay cũng chẳng xa lạ mấy với nụ cười toe trong tấm ảnh mà Hách Tể vẫn treo suốt trên đầu giường nằm. Vì thế dù chưa thật thân thiết, bọn họ cũng không ngượng ngùng khi Đông Hải bước vào, còn chủ động nhường ghế, để cậu ngồi cạnh Hách Tể.

Bàn của họ vậy mà không quá ầm ĩ, cả đám con trai lâu ngày không gặp, thường thì cùng nhau nhắc lại mấy chuyện cũ lúc còn tại ngũ, không thì khoe khoang một chút về đủ thứ chuyện trên đời. Và tất nhiên, không thể thiếu mấy trò game phạt rượu.

Đông Hải vốn đang rất yên ổn ăn thịt nướng của người nào đó gắp cho, thi thoảng còn vì mùi vị tuyệt vời mà nhún nhún vai, đũa vẫn còn ngậm trong miệng, mắt hấp háy cười. Đột nhiên được mời chơi game phạt rượu, Đông Hải có hơi bất ngờ, cậu rụt rụt cổ, cúi mặt từ chối - "Thôi, anh uống dở lắm, chính là kiểu một ly liền gục đó."

Mấy cậu trai dường như đã đoán trước được câu trả lời, nhanh chóng xua tay - "Không sao không sao, chơi vui thôi mà. Vả lại còn được quyền trợ giúp từ người nhà nha."

Đông Hải quay sang "người nhà" bên cạnh, chưa kịp đưa ra ánh mắt cầu cứu, cổ tay đặt dưới gầm bàn đã được người đó nắm lấy, anh dùng ngón cái vuốt nhẹ lên phần xương cổ tay nhô ra của cậu, giọng điệu chắc nịch không chút hoài nghi.

"Được thôi, phần của Đông Hải đều tính hết cho anh đi."

Chỉ là...

Lúc nói ra lời này, Hách Tể có lẽ không thể ngờ đến, rằng trò chơi còn chưa kịp chính thức bắt đầu thì anh đã bị phạt.

Đơn giản vì bạn nhỏ Đông Hải bên cạnh hiểu sai luật chơi mà thôi.

-----------------------------------------

Cứ thế, Hách Tể chầm chậm uống hết những ly rượu phạt. Phong thái bình tĩnh mà không chần chừ. Từng ly, từng ly một.

Lúc đầu, Đông Hải bên cạnh có chút bối rối, cậu chẳng biết nhìn đi đâu mỗi khi Hách Tể chịu phạt giúp mình, cứ miết miết mãi mũi chân trên nền đất. Qua một lúc, cuối cùng lại không thể nhịn được, cậu liếc mắt sang người đang ngửa cổ uống rượu bên cạnh.

Hách Tể mặc một chiếc T-shirt tối màu, tay áo ngắn làm lộ bắp tay thật săn. Anh giữ ly rượu thật chặt, làm mấy đường veins cứ chạy dọc cánh tay, rồi nổi lên trên mu bàn tay, rõ ràng và hằn sâu. Sườn mặt cùng với đường quai hàm sắc xảo của người nọ cứ thế phóng đại trong tròng mắt của Đông Hải, cả yết hầu trượt lên xuống và chiếc cổ cao cao đã đỏ lên vì rượu của anh nữa.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh, Hách Tể nhẹ nhàng dùng đầu gối chạm chạm cậu, khe khẽ nháy mắt, môi còn kéo cao nụ cười. Đợi khi tất cả mọi người đã thôi chú ý tới, anh ghé vành tai Đông Hải, giọng điệu như đang cố tình chọc ghẹo trẻ con, anh nói:

"Sao vậy? Có phải thấy tớ rất đẹp trai, rất sexy không?"

Đông Hải còn chẳng thể nói ra một lời biện hộ nào, cậu liền quay mặt sang hướng ngược lại, lấy tay giấu đi đôi gò má đang dần đỏ lên của mình. Và hệt như hết thảy những lần khác, Hách Tể chẳng để Đông Hải xấu hổ lâu, anh vươn tay, vò rối mớ tóc nâu thật mềm của cậu, nụ cười mang theo nuông chiều cùng dỗ dành – "Thật hết cách với cậu, đồ con nít! "

"Đúng vậy nhỉ? Sao tớ chẳng chịu lớn tí nào. Cứ yêu thích cậu mãi, cuồng say hệt như những tháng ngày trẻ dại."

------------------------------

Đông Hải cũng chẳng rõ Hách Tể đã uống bao nhiêu, cậu chỉ thấy người bên cạnh bắt đầu từng chút từng chút một dịch sát về phía mình, thi thoảng còn nghiêng nghiêng đầu tựa vào vai cậu, rồi cười ngây ngốc.

Lúc ấy Đông Hải biết, bọn họ nên về đi thôi.

Thế là họ rời khỏi quán, cùng nhau đi bộ đến bãi đỗ xe cách đó không xa, giữa lất phất tuyết rơi trên đầu.

Đông Hải sợ lạnh, cứ thế bước đi thật nhanh, bỏ xa Hách Tể cứ lững thững mãi phía sau. Được một lúc, đằng sau đột nhiên truyền đến giọng gọi thật to của Hách Tể, có lẽ vì say mà trở nên rè rè và trầm đục là lạ. Anh cứ gọi "Đông Hải! Đông Hải!", giọng điệu càng lúc càng dồn dập, còn có cảm giác mang theo nức nở nho nhỏ.

Vậy mà người đi phía trước lại chẳng thèm xoay đầu nhìn, cậu chỉ khe khẽ thả chậm tốc độ, rồi lắng nghe tiếng bước chân cuống quýt ngày càng rõ dần.

Bất giác, góc áo khoác của Đông Hải bị ai đó nắm lấy thật chặt, giọng anh hòa cùng hơi rượu nồng phả đầy trong trí óc, rồi cứ thế ngắt quãng giữa những nhịp thở gấp gáp:

"Hải... chậm một chút... tớ đuổi không kịp cậu."

Đông Hải không lập tức đáp lại, Hách Tể nhìn cậu từ sau gáy lại chẳng thấy rõ biểu cảm, chỉ nghe Đông Hải thở hắc ra:

"Chẳng phải ngày trước đều là tớ đuổi theo cậu sao? Cậu lúc ấy còn chẳng thèm quan tâm đến tớ. Bây giờ mới đuổi theo tớ một tí mà đã uất ức rồi?"

Hách Tể vậy mà không chút phản ứng với lời Đông Hải, anh chỉ cúi thấp đầu, bàn tay vẫn nắm lấy góc áo của Đông Hải không buông, thi thoảng run lên khe khẽ. Qua một lúc, Hách Tể chầm chậm mở lời. Từng chữ, từng chữ. Như thể, anh đã suy nghĩ về chúng rất lâu, trước khi có đủ can đảm để chúng thoát ra thành tiếng:

"Vậy sao...Có phải lúc ấy tớ rất đáng ghét đúng không? Tớ đã làm cậu buồn rất nhiều phải không?

Hải, tớ xin lỗi...xin lỗi."

Rõ ràng Đông Hải chỉ muốn trả thù Hách Tể một chút vì anh cứ thế thay cậu chịu hết mấy ly rượu phạt mà chẳng thèm bàn bạc tẹo nào. Lời trách cứ kia là buột miệng nói ra, một xíu tức giận cũng không nghe thấy. Nhưng có lẽ cũng giống như một cái dằm nhỏ xíu cứ vướng mãi trong da thịt, một cái chạm nhẹ hững cũng đủ làm lòng người nhưng nhức.

Sự thật là Đông Hải từng theo đuổi Hách Tể, còn là kiểu theo đuổi đến ầm ĩ. Ngày ấy Đông Hải như mặt trời nhỏ, cứ đuổi theo sau lưng kẻ lạnh lùng Hách Tể. Đi tập, đi làm thêm, tham gia lễ hội ở trường, hay ăn khuya cùng các hyung, chỉ cần là có thể, cậu đều bám theo Hách Tể, chẳng ngại ngần nói với anh ấy, rằng cậu rất thích, rất thích anh.

Hách Tể vốn dĩ không phải kiểu người dễ mở lòng, thậm chí có lúc còn mang lại cho người đối diện chút cảm giác nhàn nhạt hờ hững. Đối diện với nhiệt thành của Đông Hải, anh lại càng không quen cũng chẳng biết phải đáp lại cậu ra sao. Bởi thế dù đã thật kiên trì, nhưng người theo đuổi Đông Hải đôi lúc thật sự bị Hách Tể lạnh nhạt đến uất ức.

Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu trước đây, mấy cảm giác tiêu cực và buồn thiu khi ấy vốn dĩ đã bị Đông Hải quăng đâu mất, chẳng có gì đáng bận tâm đâu mà.

Chỉ là, Hách Tể lại không nghĩ như thế.

Nhiều năm đến vậy, chính Đông Hải cũng đã sớm quên, vậy mà Hách Tể lại cất chúng thật sâu trong lòng, cũng chưa từng nói ra. Mỗi ngày mỗi ngày, dùng hết thảy dịu dàng mà thương cậu, như cách anh cố vỗ về vết sẹo mà anh nghĩ mình đã gây ra cho Đông Hải.

Vì đó là Đông Hải, nên dù là trước đây, dù là sau này, anh đều bận tâm.

-------------------------

Đông Hải cuối cùng chỉ biết buông ra tiếng thở dài. Người này rốt cuộc còn bao nhiêu tâm sự trong lòng, những điều mà một Hách-Tể-tỉnh-táo sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Cậu gỡ tay Hách Tể ra khỏi góc áo, xoay người, rồi dùng cả hai tay nắm lấy:

"Hách, cậu chẳng có lỗi gì cả. Theo đuổi cậu dù có hơi vất vả một chút, nhưng tớ đã rất hạnh phúc. Hiện tại và sau này, tớ cũng hạnh phúc, vì tớ có cậu ở đây rồi.

Hai chúng ta coi như hòa có được không? Không ai theo đuổi ai nữa, dù là nhanh hay chậm, tụi mình đi cùng nhau, nhen."

Lời Đông Hải dịu dàng và từ tốn, có lẽ đã thành công làm dịu đi lo lắng trong lòng Hách Tể. Anh bao lấy bàn tay nhỏ đã lạnh ngắt của Đông Hải, mang theo chút dè dặt hoài nghi, anh hỏi: "Thật không?"

Đông Hải cười xòa trước biểu cảm hiếm thấy của Hách Tể, và như cách anh vẫn hay dỗ dành cậu, Đông Hải hơi nhón chân, vươn tay vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu của anh, cậu nói:

"Thật! Vậy thì mình ngoéo tay, chịu không?"

Hệt như đứa nhỏ có được thứ mình mong muốn, nét cười của Hách Tể đến rất nhanh và ăm ắp trong đáy mắt. Hách Tể đưa tay đáp lại lời đề nghị của Đông Hải. Anh cũng chẳng để cậu có cơ hội rút lời, nhanh chóng đan lấy tay cậu, rồi cất thật sâu vào túi áo khoác của mình, dịu dàng và cẩn trọng.

Như thể bên trong túi áo, là thứ anh trân quý nhất đời.

---------------------------------------------------

Hách Tể bị đánh thức bởi tiếng máy đánh răng ù ù của Đông Hải. Kí ức của ngày hôm lướt nhanh qua tâm trí làm Hách Tể có chút xấu hổ, vô thức đưa tay gãy gãy cánh mũi.

Đông Hải bước ra từ phòng tắm, vừa vặn nhìn thấy hành động của anh. Cậu bước đến, không chút báo trước, cứ thế rúc thật sâu vào lòng anh:

"Hách nè, cậu chẳng cần nhớ đến những gì xảy ra tối qua đâu. Nhưng có một điều tớ luôn muốn nói với cậu. Cậu biết không, theo đuổi được cậu là niềm tự hào lớn lao nhất của tớ, thật đấy."

Hách Tể có chút bất ngờ và bối rối nhìn Đông Hải. Nhưng rất nhanh, có thứ dòng chảy âm ấm đến ủ lấy con tim đang đập tinh tang của Hách Tể.

Thật dịu, cũng thật êm.

Anh cười hiền, rồi đặt lên mớ tóc rối của Đông Hải một nụ hôn, dưới nắng vàng lấp lánh rọi đầy căn phòng. Bình yên như tiếng lòng anh vậy.

Có lẽ Hách Tể từng nghĩ, anh sẽ sống mãi với vết dằm ấy. Hãy cứ để anh bận lòng hoài như thế. Cứ để anh thương cậu hoài như thế. Như thể anh nợ cậu, nợ cả một đời an yên.

Nhưng hiện tại, anh mới nhận ra, ừ thì, thương là bao hàm cả thấu hiểu và cảm thông.

Và cũng thật may, Hách Tể và Đông Hải bọn họ, từng ngày vẫn đang chậm rãi và kiên nhẫn, để mà hiểu nhau, để mà thương nhau.

End.
20221128

-------------------------

"Và chuyện yêu lại là chuyện yêu
Mà chuyện hiểu lại là chuyện hiểu
Và một điều về loài người, đoán xem
Em không cần hiểu để lại yêu." - Tùng

Mình có rất nhiều thứ để lan man về cái đoản chật vật này :))) nhưng thôi, chỉ post vào mấy câu hát vu vơ vậy đi cho deep :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro