#48 the wound...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20221112 - Last stage of Fuerza Bruta...

Hách Tể bước xuống sân khấu, hiện tại thứ âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe rõ chỉ là tiếng tim đập thật mạnh vào thành ngực. Bùm bụp, bùm bụp. Cuống quít và dồn dập đến ngạt thở.

Giữa cánh gà sân khấu tối om và chật nít, anh khó khăn lấy lại nhịp thở, bình tĩnh một chút, rồi len qua hết thảy xao động, chầm chậm tìm đến, bắt lấy bàn tay nho nhỏ dường như đã vươn ra ở đó thật lâu - chỉ để chờ anh bước đến.

Là Đông Hải.

Anh đứng trước mặt cậu, biểu cảm có chút hối hả như muốn nói, vậy mà hết thảy câu từ vẫn chẳng thể thoát nổi được thành tiếng, cứ mắc kẹt mãi trong lồng ngực phập phồng hô hấp.

Đông Hải mỉm cười dìu dịu, cậu cũng không nói, cứ thế chầm chậm ôm lấy Hách Tể. Cậu vươn tay vòng qua vai anh, bàn tay đan lại sau gáy Hách Tể, rồi ôm siết. Áp má vào hõm vai đầy mồ hôi của anh, để mặc chúng thấm vào da thịt, vươn lại trên tóc. Giữa những nhịp thở chưa thôi cuống quít của Hách Tể, cậu nói, chậm rãi và rõ ràng:

"Hách nè, cậu đã làm tốt lắm. Tớ tự hào về cậu.

Và tớ biết rằng, ba cậu cũng sẽ thế."

Vì Hách Tể từng nói, anh muốn chính mình bay lên thật cao, có lẽ ở đấy, anh sẽ lại được gần ông.

Trong cái ôm siết, Đông Hải dễ dàng cảm nhận được cơ thể Hách Tể đột ngột căng cứng, dù đã mỏi nhừ vẫn chẳng thể thả lỏng, run lên khe khẽ.

Hách Tể vốn nghĩ, anh đáng ra nên cười lên trông thật oai với Đông Hải, nên bày ra giọng điệu khoe khoang mà nói với cậu rằng – "Hải, cậu thấy không, tớ đã làm rất tốt ha?".

Gượng gạo cũng được, miễn là không phải một đôi mắt đỏ hoe mang hơi nước.

Ừ thì anh thừa nhận, anh vẫn đang chạy trốn.

Nhưng có lẽ cũng như vết thương sẽ chẳng thể nào lành miệng nếu cứ để mặc chúng. Chữa lành đôi khi sẽ mang lại cảm giác xon xót khó chịu, nhưng chắc hẳn, tất thảy mọi tổn thương đều cần được chữa trị, dù là thể xác hay tinh thần, dù là nông sâu.

Và cái ôm hôm đó, hay lời nói hôm đó, hay đơn giản là chính Đông Hải, bằng cách này hay cách khác, đã níu lấy anh, để anh thôi trốn mãi.

Đông Hải vẫn cứ ôm lấy Hách Tể, thời gian dường như dừng lại mãi ở đấy. Bất giác, anh vòng tay bao trọn cả bờ vai của cậu, cả khuôn mặt vùi trong bả vai Đông Hải, chỉ để lọt ra nước mắt âm ấm, thấm trên vai áo, rồi khô đi rất nhanh.

Dường như trong khoảnh khắc, anh có lẽ đã thấy ông, nở nụ cười mang theo hơi ấm, và cả tự hào.

---------------------------------

Anh chầm chậm buông tay, hít một hơi thật sâu, vội lau đi hơi nước cuối đuôi mắt, cười nhẹ tênh:

"Biết sao bây giờ, lại bị cậu phát hiện mất rồi."

Dưới vành mũ bucket kéo thấp, ánh mắt Đông Hải ăm ắp thương mến, một mực dõi theo biểu cảm của Hách Tể, như là đồng cảm, như là thấu hiểu.

Vạn lời ủi an, cũng không thể sánh nổi dịu dàng.

Trong phút chốc, Hách Tể chỉ muốn nhìn mãi ánh mắt ấy, giữ cho riêng mình anh thôi. Anh đưa tay, bẻ ngược vành nón lên thật cao, rồi nhẹ bẫng, thả lên mi mắt Đông Hải một chiếc hôn.

Nụ hôn trên mi mắt - là hết mực trân quý, là không thể mất đi, trong đời.

Đông Hải hơi ngạc nhiên nhìn anh, Hách Tể chỉ mỉm cười đáp lại:

"Đông Hải của chúng ta đẹp trai như vậy, sao lại che kín hết thế này?"

Thắc mắc trong lòng Đông Hải cũng rất nhanh qua đi, cậu tinh nghịch nói:

"Tớ biết chứ. Nhưng hôm nay cậu là nhân vật chính mà, tớ không thể chiếm mất hào quang như vậy."

Anh gõ nhẹ lên đỉnh đầu Đông Hải, giúp cậu lấy xuống chiếc mũ, còn cẩn thận chỉnh lại mấy sợi tóc rối, xoa xoa vành tai lành lạnh của cậu, trước khi anh được gọi để chuẩn bị có màn chào kết.

Và những lời trong lòng mà Đông Hải chẳng bao giờ nghe thấy: "Đồ ngốc, cậu đã là mặt trời của tớ rồi."

Hách Tể bước vào luồn sáng của ánh đèn sân khấu, rực rỡ như anh vẫn thường. Chỉ là nơi ánh mắt, nơi nụ cười, nỗi buồn không còn quá rõ nét.

Và chỉ mong, nỗi buồn cứ thế sẽ mờ dần theo thời gian, để khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bình yên thật sự trong tâm.

End.
20230212

--------------------------

"Nhìn từ trên cao
Ba sẽ luôn tự hào
Dù trong đám đông nào
Con luôn thấy hình bóng thuở nao
Và dù nếu có điều gì đó xảy ra
Con sẽ mãi khắc ghi là

Hãy sống, hãy sống thật vững vàng" - Cassette - Cá hồi hoang

Riết rồi chỗ này như giới thiệu tuyển tập indie Việt :))) Nhưng mà thật sự giờ nhạc chạy đến bài này, mình đều dừng lại nghĩ đến anh và ba Honey... Hồi xưa thấy khó hiểu khi người ta có thể khóc chỉ vì một bài hát, giờ mới hiểu, có trải nghiệm rồi mới thật sự đồng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro