#5 take care...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hải mở cửa phòng.

Hách Tể mặc một bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường. Tóc Hách Tể vẫn ngắn như lần cuối cùng Đông Hải gặp anh. Xương quai hàm vốn đã sắc xảo của Hách Tể vì ốm lại càng hiện rõ góc cạnh. Hách Tể đang ngủ, tay được gắn truyền dịch của anh để hờ trên vết thương. Hách Tể vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Và Đông Hải không hề biết điều đó, cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ Hách Tể.

Hiện tại, đứng ở phòng bệnh, nhìn Hách Tể nhăn chặt mày nằm đó, cảm giác bất lực cứ quấn lấy Đông Hải. Cậu nhịn xuống khó chịu, tiến lại gần, lay nhẹ Hách Tể - "Hách, tớ tới rồi".

Hách Tể lười biếng mở mắt, nhìn thấy Đông Hải, anh có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cuối cùng đáy mắt vẫn ánh lên nét dịu dàng nhìn người trước mặt.

- Sao cậu lại ở đây, không phải cậu đang trực ở sở sao?

- Tớ không ở đây thì ở đâu. Có phải cậu định giấu tớ cho đến khi nào cậu xuất viện, mới qua loa báo lại với tớ một câu hay không?

- Hải, đừng lo lắng. Tớ ổn.

Đông Hải nghĩ lúc đó mình thật sự điên rồi. Vì một câu "Tớ ổn" của Hách Tể, tất cả lo lắng, tức giận, bồn chồn mà Đông Hải cố kìm nén từ nãy đến giờ chợt tuôn ra hết, dữ dội và chẳng thèm báo trước.

- Ổn? Ổn cái đầu của cậu ấy. Ăn uống thất thường đến độ phải phẫu thuật là ổn? Phẫu thuật xong đau đến mặt mày nhăn khít lại là ổn? Sau đó lại vác cái thân be bét này của cậu tiếp tục đi huấn luyện là ổn? Cậu ở đấy mà ổn theo cách của cậu, tớ cóc thèm quan tâm nữa.

Dưới khuôn mặt ngốc lăng chưa kịp phản ứng của Hách Tể, Đông Hải bước thẳng, hậm hực đóng sầm cửa.
Nhưng mà.

Hình như cái tên ngốc đó chưa có ăn uống gì, lại đang ở một mình.
Nhưng mà.
Cái tên đó rất thích uống nước lạnh, như vậy không tốt.
Nhưng mà.
Đã lỡ nổi giận lên rồi, quay lại không phải là mất hết tiết tháo hay sao.
Nhưng mà.
Tiết tháo của mình với cái tên đó sớm đã bị mất sạch.
Nên là, quay lại một chút.

Đông Hải cuối cùng quay lại, đứng ở cửa phòng hét to – "Nhớ ăn cho đàng hoàng, uống thuốc rồi mới được ngủ". Sau đó, Đông Hải cứ mở rồi đóng cửa, nói với vào một câu rồi lại giả bộ bỏ đi. Lặp lại rất nhiều lần như thế.

- Nhớ uống nước ấm, làm biếng cỡ nào cũng phải uống nước ấm, rõ chưa?

- Nhớ đắp chăn cẩn thận, cậu ngủ lúc nào cũng xấu chết đi được.

- Nhớ......

Đông Hải chưa kịp nói hết, đã bị người kia kéo vào lòng. Hách Tể ôm lấy Đông Hải, thật chặt  - "Hải, tớ nhớ cậu."

-.....

- Hải, thực xin lỗi. Chỉ tại tớ nghĩ cậu vẫn đang ở sở, nghe tin thế nào cũng chạy đến chỗ tớ, lỡ bị kỉ luật thì thế nào đây. Tớ không sao mà, thật sự đấy.

Cách một lớp áo bệnh nhân, Đông Hải mới phát hiện được người kia có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu lo lắng. Hách Tể cuối cùng là đáng giận hay đáng thương đây, đã thành ra như vậy vẫn còn lo cho mớ kỉ luật phức tạp của Đông Hải. Đông Hải vòng tay của mình, đáp lại cái ôm của Hách Tể, thở ra một hơi.

- Ngốc. Tớ không sợ bị kỉ luật. Tớ chỉ lo cho cậu. Hứa với tớ, lần sau bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu, nhất định báo cho tớ biết, có được không?

Hách Tể cười, rốt cuộc người thương anh nhất vẫn là Đông Hải, anh thuận tiện đưa tay vò rối tóc của cậu, đáp- Được.

Tình yêu vốn dĩ phức tạp như vậy. Tình yêu vốn dĩ đơn giản như vậy. Rốt cuộc vẫn gói lại ở mấy chữ: Đem đối phương quan trọng hơn chính bản thân mình.

Tối đó, trong phòng bệnh, cảnh sát Lý Đông Hải rất tự nhiên chen chúc với bệnh nhân Lý Hách Tể một giường, cùng nhau coi Titanic. Tối đó, ở sở cảnh sát, Thôi đồng nghiệp và Thẩm đồng nghiệp đang kêu gào viết giấy nghỉ phép và trực bù ca cho Lý Đông Hải.

20181011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro