#6 alright...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nước chanh của cậu, Hải.

Đông Hải đón lấy ly nước ấm nóng từ tay Hách Tể, sụt sịt cái mũi đã sớm ửng đỏ. Cảnh tượng hiện tại có lẽ hơi khủng bố một tí. Đông Hải cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu lòa xòa tóc và đôi tay ôm khư khư ly nước chanh vừa nãy. Xung quanh Đông Hải toàn là khăn giấy, gần đó là một tập viết nhạc dang dở. Mùa đông tới, cái mũi của Đông Hải lại bắt đầu kiến nghị, như mọi khi.

Hách Tể tìm một chỗ trống hiếm hoi trên giường ngồi xuống, chăm chú nhìn Đông Hải. Anh cứ im lặng ngồi như thế, quan sát Đông Hải viết nhạc. Thi thoảng, Hách Tể sẽ mang vào một cốc nước ấm mới, hoặc bổ sung vào mớ khăn giấy đã sớm vơi nhanh.

Đông Hải dừng bút, mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình. Bất chợt nhớ đến Hách Tể. Như mong đợi, anh vẫn luôn ở đó.

- Không giận? – Đông Hải không đầu không đuôi nói ra hai chữ

Hách Tể  nở ra nụ cười dìu dịu với người trước mặt, khẽ luồng tay vào đám tóc đã dài qua tai của cậu.

- Không giận. Nếu viết xong rồi thì ngủ sớm một chút. Mai còn phải bay sớm. Đến, tớ giúp cậu ngâm chân bằng nước nóng.

Nếu là trước đây, ở những tháng năm tuổi trẻ, cậu còn chưa chững chạc và tớ vẫn chưa trưởng thành. Nếu là trước đây, giữa những lịch trình kín đến ngạt thở, cậu mệt mỏi, tớ nhất định sẽ trách cậu không bảo vệ tốt bản thân, tớ nhất định bảo thủ bắt cậu buông hết mọi công việc. Có lẽ, lúc đó chúng ta sẽ cãi nhau một trận thật to. Vì những mỏi mệt cậu chỉ giấu kín cho riêng mình, vì những bất lực trong tim tớ.

Nhưng hiện tại, tớ cùng cậu đi qua rất nhiều, rất nhiều năm tháng. Tớ biết, khi cậu mệt mỏi, người đầu tiên cậu tìm đến sẽ là tớ. Tớ biết, cậu có ý chí của riêng mình, nhìn cậu cố gắng, việc tớ cần làm chính là cổ vũ chứ không phải ngăn cản. Tớ rõ ràng, khó khăn nhất định sẽ đến, nhưng có tớ ở đây với cậu, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Hách Tể tối đó vẫn chưa kịp nói với Đông Hải những lời này. Hoặc là, không cần nói ra. Ở sân bay sáng nay, bọn họ vẫn ngược xuôi với mớ lịch trình kín mít. Cái mũi của Đông Hải rồi sẽ sớm ngoan ngoãn thôi, vì đã có Hách Tể ở đây rồi.

20181012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro