#7 birthday present...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo, khi bạn trưởng thành, đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ sinh ra chán ghét ngày sinh nhật của bản thân, hoặc là cảm thấy nó chẳng hề quan trọng nữa. Điều này có vẻ chẳng đúng với Lý Đông Hải. Hoặc ít nhất là, ở tuổi 33 của mình, Đông Hải vẫn cực cao hứng chờ đón sinh nhật.

Lý Đông Hải hiện tại đang rất bận rộn. Giữa một phòng khách đầy hộp lớn và hộp nhỏ, Đông Hải lúc nhúc mái tóc xoăn của mình giữa cơ man là quà tặng, cẩn thận mở từng lớp giấy bọc, vui vui vẻ vẻ chờ mong thứ bên trong những chiếc hộp.

- Hách, nhìn nè, là máy xay cầm tay loại mới nhất đó. Mai tớ nhất định sẽ xài thử.

- Woa, Hách, cậu xem cái ly này thật sự rất đẹp nha, rất hợp với chiếc khăn trải tớ mới mua.

- Hahaha, Hách, cậu nói xem, các em ấy nghĩ gì mà tặng tớ cả một chùm thun cột tóc như thế này chứ.

Thi thoảng Hách Tể sẽ góp vào vài câu tán thưởng-"Cái này thật hợp với cậu" hoặc chọc ghẹo Đông Hải một chút-"Hải, này không phải cậu có rồi sao, hay là cho tớ đi". Hách Tể nhìn Đông Hải vì mở quà sinh nhật mà vui vẻ đến độ loạn cả lên, nhịn không được kéo cao khóe miệng.

Hải, thật tốt quá. Cảm ơn cậu vì dù trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu vẫn là Lý Đông Hải. Có thể cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, trầm ổn hơn lúc trước, nhưng cậu vẫn là một Lý Đông Hải vô tư và dễ vui vẻ chỉ với mấy điều nhỏ xíu, một Lý Đông Hải thi thoảng sẽ ngây thơ đến độ hơi ngốc, một Lý Đông Hải rất dễ xấu hổ. Và là một Lý Đông Hải của riêng tớ. Nhiều năm như vậy, nhiều chuyện xảy đến như vậy, cậu chắc hẳn đã tổn thương, tớ cũng chịu nhiều thương tổn. Nhưng chẳng phải đó là cái giá của trưởng thành hay sao? Chỉ mong đến cuối cùng, Lý Đông Hải trong mắt tớ, vẫn là một Lý Đông Hải cười đến sáng lạn như vậy.

Đợi đến khi hộp quà cuối cùng được mở, Hách Tể gõ nhẹ lên lưng Đông Hải.

- Cậu chẳng phải còn quà chưa mở hay sao?

Hách Tể đưa ra bàn tay đã được buộc một cái nơ xanh trước mặt Đông Hải lắc lắc, khuôn mặt trưng ra biểu cảm tự mãn cùng chờ mong. Đông Hải biết mấy trò ấu trĩ của Hách Tể lại không báo trước mà đến rồi. Cậu mỉm cười, trực tiếp kéo mạnh tay Hách Tể về phía mình, đặt lên môi Hách Tể một nụ hôn.

Có lẽ, bánh kem sinh nhật gì đó, chắc chẳng ngọt ngào bằng nụ hôn của bọn họ.

20181015 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro