1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huiyeon nhìn chằm chằm vào kim giây của chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc.

12:29:51... 12:29:55... 12:29:56...

"hoan hô!"

12:30:00.

tiếng hét vui mừng của huiyeon vang vọng trong văn phòng, báo hiệu giờ ăn trưa của mọi người đã bắt đầu.

"bữa trưa hôm nay là thịt heo om nha mọi người!"

huiyeon có khả năng đáng kinh ngạc trong việc tìm ra thực đơn căng tin hàng ngày. và nó luôn đúng 100%. tất cả nhân viên đều tò mò về nguồn tin nhưng huiyeon chưa bao giờ tiết lộ nên nó được mơ hồ gọi là "phép màu của heo".

"có chuyện gì mà náo động vậy-"

mới vừa rồi còn đang ngáy, trợ lý giám đốc geyeong-uk định nổi cơn thịnh nộ thì nhìn thấy huiyeon nên lặng lẽ cụp mắt xuống. "ồ, đến giờ ăn trưa rồi. e hèm. tôi đã kiệt sức vì phải tăng ca từ nãy đến giờ rồi."

tất nhiên, chả ai quan tâm geyeong-uk nói gì cả. trong khi các nhân viên lao ra ngoài cùng chiếc điện thoại trên tay, junseok khi đi ngang qua juran đã nắm lấy tay cô nhanh như chớp rồi buông ra.

"vừa chị có thấy không?" huiyeon, người vừa kịp nhìn thấy canh ấy tượng đó, thì thầm bên jiwon với đôi mắt lấp lánh.

"gì cơ?"

"tên khốn đó vừa nắm tay chị juran!"

"anh ta làm vậy à? chà, chị đoán đó là điều tuyệt nhất về tình yêu công sở."

huiyeon vỗ ngực như chú khỉ đột giận dữ trước câu trả lời của jiwon. nhàm chán hơn cô nghĩ. "anh ta ra tay nhanh quá, em suýt chút nữa bỏ lỡ nó. nhỡ anh ta là tay chơi thì sao?"

"chị không tưởng tượng nổi phản ứng của em nếu thấy họ hôn nhau đâu."

"âu mai gót, chị nói đúng. tên khốn đó giống một kẻ sẽ ra tay với chị ấy!"

"chúng ta đi thôi. chị tưởng em nói thực đơn hôm nay là thịt lợn kho mà?"

"đúng rồi! thịt lợn kho!"

cô quên béng mất một điều rất quan trọng chỉ vì cái kẻ gọi là tay chơi đó. huiyeon khoác tay jiwon và juran rồi chạy với tốc độ đáng kinh ngạc để đến được căng tin nhanh hơn bất kỳ ai khác.

"chào cô ạ!"

người cho cô ăn là người tốt. chuyên gia dinh dưỡng bật cười khi huiyeon chào bà bằng một cái cúi đầu xuống tận eo đầy dứt khoát.

"ồ, cháu đến rồi, huiyeon," chuyên gia dinh dưỡng nói. "đến ăn thịt lợn kho đi. chúng ta còn có củ cải khô nữa."

"cháu biết rồi! cảm ơn vì bữa ăn ạ! xin hãy cho cháu thật nhiều thịt!"

thịt xếp chồng lên nhau như một ngọn núi trên khay của huiyeon. bởi vì chỗ thịt đó nên không đủ chỗ để củ cải khô và rau củ. jiwon phải mang củ cải khô và kim chi, còn juran phải mang tỏi và rau thay cho cô.

"mọi người dùng bữa ngon miệng nha!" huiyeon hăng hái nói. sau đó, cô đặt hai miếng thịt ba chỉ mềm, một miếng tỏi, một ít củ cải khô và nước sốt lên chồng rau diếp. cô khó nhọc cuộn nó lại và nhét vào miệng.

đó là một pha hành động nguy hiểm đến mức khó có thể tin ngay cả khi bạn chính mắt nhìn thấy.

"chậm thôi. em sẽ ốm mất." juran lo lắng đẩy cốc nước mà junseok vừa mang về cho huiyeon.

huiyeon tự tin lắc ngón trỏ trước mặt cô. "không. em không bao giờ bị ốm vì đồ ăn cả."

"đúng vậy. em không bao giờ bị ốm vì đồ ăn cả, huiyeon à. em sẽ không thể ăn nhiều thịt lợn kho ở indonesia đâu, vì vậy hãy tận hưởng khi còn có thể nhé."

vẻ tỏa nắng huiyeon hơi ảm đạm khi nghe thấy từ "indonesia".

dự án halal từng bị tạm dừng đang bắt đầu hoạt động trở lại. sau khi dự án hoàn thành, huiyeon phải đến chi nhánh indonesia mới thành lập. đó là kế hoạch của huiyeon ngay từ đầu và cô muốn tự mình lãnh đạo nó nên đây là một cơ hội tuyệt vời trong sự nghiệp.

nhưng chỉ có một vấn đề chết người ở đây.

"nhìn mặt con bé kìa, cô kang."

"em biết mà? em buồn khi phải xa choco đúng không?"

"đúng vậy." huiyeon nuốt cả nước mắt lẫn thịt lợn kho xuống, sau đó uống nước mà juran đưa cho cô trước đó. "lần choco đến thụy sĩ cảm giác như dài vô tận vậy. và em thậm chí còn chẳng biết mình sẽ ở indonesia bao lâu nữa. ít nhất phải ba năm, nhiều nhất phải sáu năm. và cho dù có phép màu xảy ra thì cũng phải mất đến mười hai tháng!"

juran nói: "chả ai biết sẽ mất bao lâu để thành lập chi nhánh nữa." juran nói. và ngay cả khi thành lập xong thì cũng chỉ cách nhau có sáu tiếng thôi. khi em ở đó, choco có thể đến thăm em vào kỳ nghỉ mà."

"jiwon nói đúng đó," juran đồng ý.

huiyeon trông vẫn còn u ám trong lúc gói một miếng cuốn to còn hơn trước, cho vào miệng nhai. "nhiều cô gái xinh đẹp đến quán cà phê của anh ấy lắm."

"dù có cả xe tải gái đẹp đến quán cà phê của cậu ấy thì ai quan tâm chứ? em là độc nhất vô nhị mà. không người phụ nữ nào có thể ăn nhiều như em đâu."

"cô ấy nhai đầy mồm vậy mà cô kang vẫn hiểu cô ấy nói gì." vốn đang im lặng ăn đồ ăn bên cạnh juran như thể tàng hình, junseok đột nhiên xen vào.

juran* khua khua tay với anh ta. "tôi đã quen giải nghĩa mấy tiếng lảm nhảm kể từ khi có con rồi." (*mình nghĩ đây là jiwon thì hợp lý hơn)

"ồ. chắc là cô chưa có thời gian tận hưởng tuần trăng mật nhỉ."

"ừ, tiếc ghê. nhưng mà mọi người vẫn bảo tôi rằng tốt hơn hết là chỉ nên nuôi con khi còn trẻ."

từ "tuần trăng mật" giữa cuộc trò chuyện của họ đã thu hút sự chú ý của huiyeon. huiyeon dừng bàn tay đang chăm chỉ gói miếng cuốn lại và nhìn chằm chằm vào jiwon.

"sao thế? em muốn thêm nước à?" jiwon hỏi.

"đó là một ý tưởng tuyệt vời."

"gì cơ?"

"chính nó. tại sao em lại không nghĩ ra cơ chứ?"

huiyeon lẩm bẩm điều gì đó rất nhanh giống như một triết gia vừa có một phát hiện vĩ đại. "đúng vậy, tuần trăng mật. hôn nhân... đúng vậy. ai quan tâm chứ? chỉ cần túm lấy anh ấy và...đóng dấu lên trán anh ấy. đúng vậy. chúng mình sẽ giải quyết chuyện này bằng pháp luật. anh ấy có thể thử đấu lại mình nếu anh ấy có nhiều tiền hơn ông mình..."

huiyeon lại bắt đầu gói miếng cuốn một lần nữa. juran và jiwon trao đổi ánh mắt lo lắng khi họ nhìn huiyeon nhai một miếng cuốn to cỡ nắm đấm với nụ cười toe toét chưa từng có.

"hôm nay con bé cư xử hơi kì lạ nhỉ?"

"ừ. con bé kì lạ hơn bình thường."

"cứ kệ đi. chắc con bé sẽ dừng lại sớm thôi."

junseok mang một cốc nước mới đến và đặt trước mặt juran thay cho cốc nước cô đã đưa cho huiyeon. không có cốc nào dành cho jiwon hay huiyeon cả. thật là nhỏ mọn và thô lỗ làm sao.

***

"anh vừa làm món crème brûlée này xong. hãy thử trước khi nó nguội nhé."

món tráng miệng với bề mặt vàng óng được nướng chín kỹ mang mùi thơm quyến rũ đến mê hồn. huiyeon cảm thấy tình yêu của mình dành cho choco càng lúc càng sâu đậm khi cắn một miếng crème brûlée lớn.

"măm..."

mùi vị cũng thơm ngon như mùi thơm vậy. huiyeon run run toàn thân và nhìn eunho với ánh mắt trìu mến. "nó có vị như món tráng miệng được phục vụ trên khoang hạng nhất của chuyến bay vậy. y như mong đợi, choco của em làm tuyệt nhất. em không thể ăn bất kỳ món tráng miệng nào khác trừ khi là do anh làm."

"anh đang thử nghiệm nó để làm món mới trong thực đơn. nhưng nhìn phản ứng của em, anh không nghĩ mình nên dùng nó"

"tại sao anh không đưa món này vào thực đơn? em nói anh nhé, nó có vị giống như của chuyến bay hạng nhất lên thiên đường vậy!"

"trông em lúc này hạnh phúc vô cùng." eunho mỉm cười, cằm tựa lên tay. ánh sáng ấm áp từ trên cao nhẹ nhàng tản mạn trên nụ cười ấy. "anh không muốn đưa món tráng miệng mà em vô cùng yêu thích cho bất kỳ ai khác. anh sẽ làm món này cho em lần nữa khi em nhớ thiên đường. hãy cho anh biết bất cứ khi nào em muốn ăn nhé."

hôm nay, huiyeon lại cảm thấy rung động theo một cách mới và lần nữa rơi vào lưới tình. thì ra đây chính là quê hương. đây là lời tạm biệt với hàn quốc. lời tạm biệt với mắt, mũi và những núm vị giác của mày!

"hàn quốc muôn năm."

"sao cơ...?"

"em chỉ nói là em yêu hàn quốc thôi. vì có choco ở đây mà" huiyeon cười rạng rỡ và cắn thêm một miếng ở phần màu vàng nâu. đường huyết của cô, vốn đã sụt giảm trên đường đi làm về, giờ đã tăng lại và endorphin lan khắp cơ thể cô. "vậy anh hứa sẽ làm lại món này cho em nhé?"

"tất nhiên rồi."

"bất cứ khi nào em muốn ư? trong suốt quãng đời còn lại của em ư?"

"bất cứ khi nào em muốn. có vẻ là trong suốt quãng đời còn lại của em."

"tại sao anh lại thêm 'có vẻ' vào đó?"

eunho không trả lời mà chỉ mỉm cười. cảm thấy thất vọng một chút, huiyeon hơi bĩu môi, nhưng dù tâm trạng thế nào thì món crème brulée vẫn rất ngon.

ngay sau đó, huiyeon múc nốt phần kem cuối cùng ở dưới đáy và uống phần cà phê còn lại.

eunho nhìn huiyeon thưởng thức món tráng miệng của mình với vẻ mặt hài lòng, nhưng sau đó anh phát hiện ra một chiếc nhẫn nhỏ trên tay phải của cô. "anh chưa thấy em đeo chiếc nhẫn kia bao giờ. mới hả em?"

"vâng. anh thích không?"

chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay thon dài trắng trẻo của huiyeon rất hợp với cô.

"ừ, đẹp lắm. màu sắc cũng hợp với em nữa."

"vậy thì tốt. anh thấy thích là được." huiyeon cười và đưa ra một chủ đề khác. "anh biết công ty của em đang bàn việc thành lập chi nhánh ở indonesia rồi chứ?"

"việc lần trước em nhắc đến à?"

"vâng. bây giờ họ đang bắt đầu bàn chi tiết."

eunho cụp hàng mi manh ấy dài của mình xuống. có vẻ anh đang trầm ngâm suy nghĩ. "em sẽ đi trong bao lâu?"

"ít nhất là ba năm, và nhiều nhất là sáu năm. nếu có phép màu xảy ra, có lẽ là mười hai tháng."

"vẫn phải đến một năm ngay cả khi có phép màu, nhỉ?" bàn tay eunho từ từ tiến lại gần và vuốt ve gò má huiyeon. bàn tay anh thật ấm và thơm mùi caramel. "em sẽ nhớ anh chứ?"

tuy xúc cảm nơi cái chạm vô cùng dễ chịu, huiyeon lại cau mày vì nỗi hoang mang trước lời nói của anh. "tất nhiên là em sẽ nhớ rồi! em nhớ choco kể cả khi choco đang ở ngay trước mặt em!"

"đó là điều anh muốn nghe đấy. anh cũng nhớ em kể cả khi em đang ở ngay trước mặt anh, huiyeon à."

"thế thì đến gặp em đi – bắt máy bay đến mỗi khi anh nhớ em."

"vậy thì ngày nào anh cũng phải bắt máy bay đến thôi. ai sẽ trông cửa hàng cho anh đây?"

tại quán cà phê mới của eunho, người ta xếp thành hàng mỗi ngày và khoắng sạch bất cứ món tráng miệng nào có sẵn. nhờ việc kinh doanh tốt, eunho phải giao lại việc bán hàng và quản lý cửa hàng cho nhân viên bán thời gian và hàng ngày đứng trước lò nướng. vốn biết rất rõ tình hình này, huiyeon rất mau lại trở nên buồn bã và gục mặt vào bàn tay eunho.

"em thực sự lo lắm. điều gì sẽ xảy ra nếu tình cảm anh dành cho em thay đổi khi em đi vắng, hả choco?"

"sao mà chuyện đó xảy ra được." eunho cười thành tiếng. "anh có thể đảm bảo với em rằng, chẳng có người đàn ông nào trên thế gian có thể này thay lòng với em. kể cả anh cũng vậy."

"vậy tại sao anh không hỏi cưới em?"

huiyeon lần đầu tiên nhận ra đôi mắt của eunho có thể mở to đến thế. cô không nghĩ chúng sẽ lớn bằng này nếu giả sử tờ vé số mà anh mua bằng số tiền còn sót lại sau khi mua kem hóa ra lại trúng thưởng.

"c-cưới...em?" anh thậm chí còn lắp bắp khi nói, đó là điều anh chưa bao giờ bị trước đó. đó là một phản ứng khá gây thất vọng đối với huiyeon.

"sao anh lại ngạc nhiên thế? anh không muốn cưới em sao?"

"không, không phải thế. không phải là anh không muốn, ý anh là..." eunho khua khua cả hai tay trước mặt. "nói thật thì anh khá bất ngờ. và đồng thời cũng hạnh phúc nữa."

"đừng đánh trống lảng nữa. anh không định hỏi cưới em mặc dù em sẽ phải đi quá trời là xa sao?"

thành thật mà nói, huiyeon cũng chưa từng nghĩ đến điều đó cho đến khi cô nảy ra ý tưởng tuyệt vời này khi đang ăn thịt lợn kho cách đây không lâu. huiyeon vẫn còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện kết hôn. có rất nhiều việc cô vẫn chưa làm và có rất nhiều nơi cô vẫn muốn đi.

"anh định hỏi khi em quay về. nếu khi ấy em vẫn còn yêu anh."

"phải mất nhiều nhất sáu năm đấy. thế thì quá là lâu rồi." huiyeon lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ chiếc túi cô vứt bên cạnh và đưa ra. "đây nè."

không nghĩ ngợi gì, eunho nhận lấy rồi mở hộp ra, hai mắt anh mở to gấp đôi so với lúc trước.

"đây là..."

nó có thiết kế và màu sắc giống với chiếc nhẫn mới của huiyeon. nhưngkích thước thì lớn hơn rất nhiều. huiyeon mỉm cười tháo nhẫn ra khỏi bàn tay phảivà đặt xuống cạnh chiếc hộp. "đây là chiếc nhẫn đầu tiên của chúng mình với tưcách là một cặp, cũng là nhẫn cầu hôn của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro