2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eunho nhìn xuống hai chiếc nhẫn mà chẳng nói chẳng rằng. khi khoảng lặng cứ tiếp diễn, huiyeon lo lắng liếm môi. nó có vị giống như món crème brûlée cô vừa ăn.

"lúc này em chính thức cầu hôn anh," cô nói. "anh sẽ cưới em chứ, choco?"

cuối cùng eunho cũng ngước mắt lên. đôi mắt nâu sẫm của anh chứa đựng hình bóng huiyeon, người đang đóng băng dù chính cô là người cầu hôn.

"huiyeon à."

dù huiyeon có kém tinh tế đến đâu thì ngay cả cô cũng có thể đoán trước rằng những lời tiếp theo sắp thốt ra từ miệng anh sẽ chẳng hề tích cực. cô có thể nhận ra mà chẳng cần xét đến khuôn mặt sững sờ thay vì hạnh phúc và giọng nói trầm thấp, nghiêm túc của anh. suy cho cùng, người ta, đặc biệt là phụ nữ, có một thứ gọi là "linh cảm".

"vô cùng cảm ơn em vì đã cầu hôn anh. thật sự đấy. nhưng-"

"chờ đã!" huiyeon nhảy lên và đập vào bàn trước khi eunho kịp nói tiếp. "dừng, dừng! đừng nói nữa! em hủy bỏ lời cầu hôn!"

"hả?" eunho trông còn sửng sốt hơn trước. huiyeon nhanh chóng đóng hộp nhẫn lại và cất vào túi xách trong khi eunho còn đang ngơ ngác. "đợi đã, huiyeon à. em làm gì vậy?"

"em hủy bỏ. em phạm phải sai lầm rồi. em không cầu hôn anh nữa, choco!"

"nhưng em vừa nói-"

"anh vẫn chưa cho em câu trả lời. mấy cái người ta nói về tiếc rẻ con gà quạ tha* là không đúng. vậy nên em sẽ làm như chuyện này chưa từng xảy ra."

huiyeon đã rút tiền tiết kiệm để mua chiếc nhẫn này. cô đã bí mật chạm vào ngón tay eunho, đo cỡ nhẫn của anh và ngắm tủ trưng bày hơn một tiếng đồng hồ để cân nhắc xem nên mua chiếc nào.

mọi thứ đều là lần đầu đối với cô, và cô cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. đến mức mà cô không muốn nó trở thành một kỷ niệm buồn bởi lời từ chối.

"huiyeon à!" eunho nắm lấy huiyeon đang cố chạy ra ngoài cùng chiếc túi. "trước tiên nghe lời anh định nói đã!"

"anh sẽ nói không. em không muốn bị từ chối. hãy giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra và em sẽ gặp lại anh vào ngày mai. đừng, em nhắc lại, đừng có đuổi theo em! anh làm vậy thì chuyện mình sẽ chấm dứt tại đây!"

huiyeon vội vàng hất tay eunho rồi chạy ra khỏi quán cà phê. cô cố kìm lại những giọt nước mắt chực trào rơi xuống. cô có thể khóc nếu cứ từ bỏ anh như vậy, nhưng nếu không thì cô không được khóc.

sau đó điện thoại cô rung lên. thay vì là eunho đuổi theo, chiếc điện thoại kêu lên thu hút sự chú ý của huiyeon. đó là choco.

chuyện mình thật sự sẽ chấm dứt nếu anh đuổi theo em sao?

một tin nhắn khác gửi tới. hãy bàn lại chuyện này.

và tin thứ ba. đừng làm như chuyện này chưa từng xảy ra. anh cũng không muốn giả vờ đâu. anh có vài điều muốn nói với em, huiyeon à.

mình nên nói gì đây? cô đứng nhìn điện thoại rất lâu, lần này cô nhận được một cuộc gọi. đó không phải là choco.

"chào chị ạ?"

"mọi chuyện thế nào rồi? em nói với cậu ấy chưa?"

"vâng. em nói rồi, nhưng..."

"cậu ấy đã nói gì?"

"em không nghe được câu trả lời của anh ấy."

jiwon giật mình khi huiyeon nói với chất giọng chán nản. "tại sao? cậu ấy vẫn chưa muốn cho em câu trả lời sao? cậu ấy bảo sẽ suy nghĩ à?"

nỗi buồn vốn bị chôn vùi giờ trào dâng lên cổ họng cô. huiyeon nuốt xuống, ghìm lại nước mắt và tiếp tục nói. "không, anh ấy chỉ là... trông chẳng hề vui vẻ gì về chuyện này. anh ấy rất sốc. sau đó anh ấy nói, 'vô cùng cảm ơn em vì đã cầu hôn anh. thật sự đấy. nhưng-' và chỉ thế thôi."

"sau 'nhưng' là gì?"

"em không nghe được. em bảo anh ấy đừng nói nữa. em khá là chắc rằng anh ấy sắp từ chối em. chị biết rồi đấy. chỉ là em có cảm giác rằng anh ấy sắp từ chối ngay từ khi em lấy nhẫn ra."

"em yêu eunho, và cậu ấy cũng yêu em mà. và ngoài jihyeok và junseok thì lấy đâu ra người đàn ông nào trên đời này mà lại không muốn cưới em chứ?" jiwon nói. "chị chắc chắn là cậu ấy không định từ chối đâu. cậu ấy chỉ bối rối vì chuyện này quá đột ngột thôi."

thật vậy sao?

hy vọng trong cô vừa chực trỗi dậy thì lại chìm ngỉm xuống. cô không thể xóa bỏ vẻ mặt bàng hoàng trong lần đầu anh nhìn thấy chiếc nhẫn khỏi đầu.

huiyeon đã có một cuộc thảo luận sôi nổi với jiwon trong khi sải bước đi xa nhất có thể. họ có thể đã tiếp tục nếu cô không nhận được cảnh báo rằng điện thoại di động sắp hết pin. sau cuộc điện thoại kéo dài 2 tiếng 47 phút, cả hai đã hứa hẹn với nhau gì đó khi cúp máy.

"được rồi. hôm nay thế là đủ rồi. ngày mai hãy nói chi tiết về chuyện này nhé."

"tất nhiên rồi ạ. chúc chị ngủ ngon. hẹn gặp lại nhé!"

***

ngày hôm sau, ba người ăn xong bữa trưa với tốc độ chưa từng có. họ còn phải đến quán cà phê sau bữa trưa nữa, tất nhiên rồi.

"chị đi đâu thế, chị yang?" huiyeon hỏi khi phát hiện juran đang lẻn ra ngoài, nói rằng cô cần phải đi đâu đó.

"ồ, chị chỉ đi vệ sinh thôi. chị sẽ ghé quán cà phê sau!"

"tụi em sẽ gọi món cho chị. chị muốn gọi gì?"

"hừm... chị sẽ uống trà sữa!"

nằm phía trước công ty họ, nơi mà blue café từng nổi tiếng vì anh chủ đẹp trai và món tráng miệng thơm ngon giờ đây đã trở thành một quán cà phê nhượng quyền thông thường.

nhưng đó vẫn là một nơi quý giá đối với huiyeon.

dù bây giờ nó được gọi là gì đi nữa thì đó cũng là nơi lần đầu tiên cô gặp eunho và ăn món tráng miệng của anh.

"có bánh khoai lang..." huiyeon lẩm bẩm khi nhìn thấy thực đơn mới được quảng cáo trên tường. "chị muốn gọi gì, chị jiwon? em định ăn bánh khoai lang và một cốc latte ấm."

"chị muốn một cốc americano đá. chúng tôi có thể gọi một chiếc bánh khoai lang, một cốc latte ấm, một cốc americano đá và một cốc trà sữa được không?"

jiwon gọi món xong như thường lệ, nhận chuông và ngồi trước mặt huiyeon tại chiếc bàn dành cho 4 người. đúng lúc chuông reo ầm lên, juran cũng lao vào và ngồi xuống chiếc ghế trống.

"ở đây cũng có phòng vệ sinh đấy, chị biết không. chị không cần phải quay lại văn phòng-" huiyeon ngừng nói khi nheo mắt lại. "này cô bạn gái kia. son môi của chị lem nhem hết rồi kìa."

"thật sao?" juran giật mình ngạc nhiên rồi bật camera điện thoại lên. như huiyeon nói, son môi của cô ấy bị lem nhem và trôi đi gần hết, trở thành một đống lộn xộn. "có lẽ tại chị vừa ăn nhanh quá."

"trời ạ, chị nghĩ chị đang lừa ai dọ?" huiyeon tặc lưỡi. "em đã nhìn thấy mặt chị lúc tụ mình rời đi lúc trước rồi. son môi của chị khi đó vẫn ổn. vậy em tự hỏi là người đó đã làm gì mà khiến son môi của chị thành ra lem nhem như vậy?"

"ừm... chị đánh răng. chỉ là vì ​​thế mà thôi."

"chị juran." jiwon nắm lấy tay juran và ngửi.

"tay của chị sẽ có mùi giống mùi xà phòng nếu chị đi vệ sinh. và em cũng không thấy mùi kem đánh răng."

trên thực tế, jiwon và huiyeon đã biết tỏng đích đến của cô ngay từ lúc juran nói cô định đi vệ sinh. họ cũng nhìn thấy junseok thậm thà thậm thụt nhìn juran ở căng tin trước đó. họ chỉ muốn trêu chọc cô chút thôi.

"vừa rồi em hack vào camera an ninh và chị không đi vệ sinh. em nghĩ chị đã hướng tới lối thoát hiểm..."

"á! làm sao em biết được chuyện đó?!" juran sốc đến mức hét lên và che mặt lại khi mọi người xung quanh nhìn cô.

"em tự mình có cách. chị không thể tránh được radar của huiyeon đâu, chị biết mà." huiyeon cười khúc khích. cô cắt một miếng bánh khoai lang tươi bỏ vào miệng. cái này mùi vị không ổn lắm.

món tráng miệng ở đây khách quan mà nói thì không tệ, nhưng so với món eunho làm thì nó giống như cức chim.

thật ra thì không. cức chim thì hơi quá đáng. có một ai đó đã làm việc chăm chỉ để làm ra món ăn này mà.

juran và jiwon nhìn nhau đầy lo lắng ngay lúc huiyeon đặt nĩa xuống sau khi chỉ ăn được ba bốn miếng.

"nói tiếp những gì em nhắc đến lúc trước đi. choco thực sự từ chối lời cầu hôn của em à?" một ngày nọ, juran bắt đầu học theo huiyeon gọi anh là "choco" thay vì eunho.

huiyeon thở dài. "anh ấy suýt nữa làm vậy rồi. tụi em vẫn nói chuyện với nhau, nhưng chỉ là nói chuyện thông thường về cuộc sống hàng ngày của hai đứa thôi. em đã bảo anh ấy đừng nhắc đến chuyện cầu hôn nữa nên anh ấy không nhắc."

"em làm thế là đúng. em không nên cảm thấy quá đau buồn về chuyện này. hãy tìm hiểu lý do tại sao eunho từ chối lời cầu hôn của em, phân tích vấn đề và thử lại lần sau," jiwon nói, lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút.

huiyeon nhìn hai người phụ nữ lớn hơn với ánh mắt đầy tin tưởng và từng bước giải thích những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

"vậy hãy để chị nói thẳng chuyện này nhé." juran cau mày nghiêm túc khi họ nói đến đoạn huiyeon lấy nhẫn ra. "em lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra và đưa cho cậu ấy phải không?"

"vâng," huiyeon trả lời với vẻ mặt ngơ ngác.

chỉ khi đó jiwon mới ngẫm lại sự thật rằng cô đã không nghĩ quá nhiều ngày hôm qua. và cô một lần nữa được nhắc nhở rằng jihyeok và huiyeon đích thị là anh em ruột.

"chính là vậy, chị juran à!" jiwon nói.

"đúng không? em cũng nghĩ vậy à?"

"gì cơ? gì vậy? hai người đừng giữ khư khư với nhau thế, em muốn biết cơ!" huiyeon nhấp một ngụm cà phê của jiwon trong khi làm ầm lên để xoa dịu sự lo lắng của mình.

"này, huiyeon à. em sẽ làm gì nếu anh jihyeok cầu hôn chị như vậy?"

"tên khọm già ngu ngốc đó. liệu mà rút lại lời cầu hôn đó đi, lần này hãy lập kế hoạch đàng hoàng và mang đến cho em xem!"

"em vừa làm y hệt vậy đó."

đồng tử của huiyeon giãn ra vì sốc. mình ư? mình ở cùng đẳng cấp với jihyeok ư? mình đã làm một điều gì đó mà ổng sẽ làm ư? mình, chủ tịch tương lai của u&k ư?

"không đời nào."

"có đấy. sao em lại làm thế? chị cũng sẽ rất bất ngờ nếu nhận được lời cầu hôn mà không có một đóa hoa, một đoạn video hay một ít nhất là một lá thư viết tay," jiwon trách cô. điều này không thường xảy ra.

huiyeon càng sốc hơn nữa, nằm úp mặt xuống bàn rồi ôm đầu rên rỉ. "không thể nào! mình bị so sánh mới một kẻ như jihyeok..."

"em ổn chứ huiyeon? ăn thêm một miếng bánh khoai lang nữa nào."

huiyeon nhai nhai chiếc bánh khoai lang mà juran đút cho cô. đúng như dự đoán, so với bánh khoai lang do choco làm, hương vị của thứ này thậm chí còn không xứng được gọi là bánh.

"bây giờ ta đã tìm ra vấn đề rồi, hãy nghĩ ra phương án khác nào. lần này eunho cũng sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng hơn rồi."

chị dâu của cô luôn đúng. huiyeon lấy lại được hy vọng và hăng hái ngẩng đầu lên. cô nảy ra một ý tưởng khá lãng mạn.

"em có nên thuê nhà hàng không? nó sẽ giống như một bữa tiệc bất ngờ vậy."

"không."

"đó không phải gu của eunho đâu."

hai người phụ nữ lớn hơn đồng thanh bác bỏ. người nghĩ ra ý tưởng hay hơn là juran.

"chị nghĩ choco sẽ thích điều gì đó yên tĩnh và riêng tư hơn một chút. tại sao em không ra vẻ ngầu lòi và đưa cậu ấy đến một khách sạn nơi em đã chuẩn bị phòng trước và cầu hôn cậu ấy ở đó?"

"ra vẻ ngầu lòi...ở khách sạn ư?" huiyeon chớp chớp đôi mắt to với vẻ mặt ngơ ngác.

"ừ. hai đứa cứ hẹn hò bình thường như thường lệ và đến khách sạn vào cuối buổi, nơi đã có hoa, âm nhạc và nhẫn cưới. thế này sáo rỗng nhưng lại riêng tư. những điều sáo rỗng luôn thành công cũng có cái lý của nó mà."

"ồ không, chị juran. em không bảo là nó kì lạ." cổ huiyeon đỏbừng khi cô gãi gãi sau đầu. "chuyện là...em chưa bao giờ đến khách sạn với chococả..." đôi mắt của hai người phụ nữ, những người đã vô cùng trưởng thành, đồng thờilộ đầy vẻ kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro