3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ý em là sao?"

"hai đứa chưa bao giờ tới khách sạn á?"

"ý em là chưa bao giờ làm chuyện ấy ở khách sạn hay chưa bao giờ làm chuyện ấy?" jiwon hỏi câu hỏi quan trọng.

huiyeon cụp mắt xuống và lẩm bẩm dù cô chẳng làm gì sai cả. "cái sau..."

bánh khoai lang giờ đã bị mọi người lãng quên.

"tại sao?" juran cực kỳ nghiêm túc. thậm chí cô còn có ý chí kiên quyết để giải quyết vấn đề này bằng cách khám phá mọi thứ từ nguyên nhân đến hệ quả.

huiyeon càng cảm thấy chán nản vì chuyện này, rụt rụt vai lại. "đâu phải là em không muốn chứ."

"thế thì vấn đề là gì?"

"choco thuần khiết lắm luôn. thi thoảng em cũng có những suy nghĩ nghịch ngợm, nhưng em lại cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt trong sáng, ngây thơ của anh ấy."

"cậu ấy ổn với chuyện ấy à?"

"em chẳng biết. mỗi lần hẹn hò xong anh ấy đều đưa em về nhà, hôn em và nói rằng anh ấy không muốn nói lời tạm biệt. ồ, và anh ấy đợi ở tầng dưới cho đến khi đèn trong căn hộ của em bật sáng. tôi chẳng biết gì cả cho đến một hôm em ra ngoài ban công để bay bớt mùi thịt trên quần áo."

"mùi thịt không phải là điều quan trọng lúc này."

huiyeon, người đang mỉm cười với vẻ mặt ngốc nghếch, lại co rúm người trước lời jiwon nói. "sao cứ quan trọng hóa chuyện ấy như vậy? tụi em có một tình yêu thuần khiết mà."

"đừng đặt cược cả cuộc đời mình vào một tình yêu thuần khiết."

"em không thể kết hôn nếu hai đứa không đồng ý về chuyện ấy."

"sẽ rất khó để duy trì."

"nghiêm túc đấy. nếu không cẩn thận, em có thể có thấy như bị lừa."

ý kiến của những người phụ nữ đã lập gia đình là bất khả chiến bại. cho dù cô ấy tang bốc tình yêu thuần khiết bao nhiêu, họ cũng sẽ không chấp nhận nó. thêm vào đó, huiyeon là người tin rằng việc lắng nghe những chị lớn chỉ có lợi chứ không có hại.

"vậy em nên làm gì đây?" huiyeon hỏi.

"sao cậu không hỏi eunho xem cậu ấy cảm thấy thế nào?"

"em không làm vậy được đâu."

"tại sao?"

"em ngại lắm."

jiwon nhìn huiyeon xoắn xuýt như một con bạch tuộc vừa bị bắt và đề xuất một giải pháp khác. "vậy thì hãy thử điều chỉnh lại tâm trạng đi. chị chắc chắn eunho sẽ lo phần còn lại."

"jiwon nói đúng. trước đây cậu ấy từng đưa em về nhà, nhưng cậu ấy chưa từng lên nhà đúng không? mời cậu ấy lên nhà. bảo cậu ấy là, 'anh không đói à? có muốn ghé qua ăn mì gói không?' sau đó có thể-"

"ồ, em đã thử rồi."

jiwon và juran thốt lên âm thanh phấn khích trước lời nói bất ngờ.

"và? không lẽ em chỉ ăn mì gói thôi à?"

"dĩ nhiên là không rồi." huiyeon hếch cằm đầy kiêu ngạo. "tụi em không ăn mì gói. anh ấy bảo 'đừng ăn mì gói trước khi đi ngủ. làm vậy thực sự không tốt cho cơ thể đâu. nếu em thấy đói bụng, mai anh sẽ làm đậu hũ chiên cho em nên thay vào đó hãy ăn nó nhé' rồi anh ấy đi. ồ, đậu hũ chiên anh ấy làm ngon lắm đấy."

sau khi nghe câu chuyện này, jiwon kết luận rằng chuyện xảy ra như vậy là do eunho quá là ga lăng.

rõ ràng bây giờ cô nghĩ lại. anh đã rất nổi tiếng trong suốt ba năm trung học, nhưng rõ ràng anh đã vạch ra ranh giới bằng cách coi tất cả học sinh nữ chỉ là bạn bè. anh là một học sinh gương mẫu được thầy cô yêu mến và luôn mặc đồng phục gọn gàng và thơm mùi như nước xả vải.

anh cũng là một chàng trai chân thành, người không hề từ bỏ tình cảm ba năm dành cho jiwon ngay cả sau khi bị từ chối bởi lá thư của cô. đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ lá thư đó là do cô viết. bởi vì jiwon đã không nói cho anh biết sự thật.

giờ nghĩ lại, eunho quả là chàng rể hoàn hảo. dù giữa jiwon và eunho từng có một quá khứ khó xử nhưng chuyện đó cũng qua lâu rồi. và nếu eunho đến gặp huiyeon ngay khi anh bay từ thụy sĩ về thì jiwon chắc chắn rằng tất cả giờ đây chỉ là một kỷ niệm đẹp thời trẻ của họ.

phải. nếu huiyeon phải kết hôn thì đó phải là với eunho.

"chị không nghĩ một phương pháp đơn giản sẽ hiệu quả. hãy sử dụng một câu nói sáo rỗng được yêu thích nhất mọi thời đại," jiwon nghiêm túc nói.

juran và huiyeon chụm lại giữa bàn, vểnh đôi tai lên.

***

khi huiyeon gặp lại eunho vào hai ngày sau, anh dường như vẫn muốn nói điều gì đó. nhưng cô không thể nghe điều anh nói. để bảo vệ tâm hồn mỏng manh như túi đậu hũ chiên của bản thân, huiyeon ngắt lời eunho ngay khi anh nói và nói chen vào.

"tụi mình đi chơi một chuyến nhé."

"đi chơi ư?" eunho, người bị cắt ngang trước khi kịp nói những gì mình muốn nói, chớp mắt ngạc nhiên.

"ừ. có một địa điểm hoàn hảo cho một chuyến đi chơi trong ngày. nếu tụi mình khởi hành vào sáng sớm, tụi mình có thể trở về seoul vào buổi tối luôn."

cô xuất chiêu trong một cú phòng trường hợp anh từ chối đi qua đêm. tuy vậy nhưng đó không phải là nói dối. chuyến đi này có này hoàn hảo để đi trong ngày và họ có thể quay về vào đêm khuya nếu đi từ sáng sớm. vấn đề duy nhất là nếu họ lỡ mất chuyến tàu.

hehehe. huiyeon cười ác độc trong lòng và chờ đợi câu trả lời của eunho.

"nếu tụi mình sáng đi tối về thì em có mệt không? dạo này em bận rộn lắm mà."

"em là nữ siêu nhân yu huiyeon kia mà."

"không phải em từng nói mình là bé hamster sao?"

"ý em là em có thể chạy liền tù tì hai mươi tiếng trên vòng chạy hamster."

huiyeon háo hức khoe sức mạnh và cơ bắp cánh tay phòng trường hợp eunho bảo không muốn đi. chắc hẳn nó đã thành công vì eunho mỉm cười nhè nhẹ và gật đầu. "được, nếu em muốn đi thì tất nhiên là tụi mình phải đi rồi.

"vâng!" huiyeon hét lên sung sướng mà quên mất mình không được tỏ ra phấn khích quá mức nên giả vờ hát một bài hát. "vâng, vâng, vâng. em không biết đâu."

may mắn thay, có vẻ như eunho không để ý. "tụi mình nên đi khi nào? em thấy ổn khi nào?"

"thứ sáu tuần này chúng ta đi nhé!"

"thứ sáu tuần này? không phải tuần sau à?"

"vâng. em có thể sử dụng ngày phép của mình hôm đó."

"mấy ngày khác em không sử dụng được à?"

"văn phòng em hiện tại rất bận và những người lớn tuổi được ưu tiên. nhưng hôm đó là ngày duy nhất tụi em không bận và không đồng nghiệp nào của em nghỉ hôm đó!"

lý do phải là thứ sáu này là vì sáng hôm đó trời sẽ nắng, trưa có gió và tối sẽ mưa. mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu ra vào đảo. nếu lỡ chuyến tàu, họ không thể rời đi cho đến ngày hôm sau, vì vậy tất nhiên sẽ đảm bảo việc đi qua đêm.

chị dâu mình đúng là thiên tài! huiyeon khen ngợi jiwon, người đã nghĩ ra cách thức sáo rỗng này, chuyện được yêu thích nhất mọi thời đại và có lịch sử lâu đời.

ba ngày trôi qua trong lúc cô chuẩn bị cho chuyến đi. huiyeon tập cho quen kế hoạch, cẩn thận đóng gói đồ dùng và cho vào một chiếc túi lớn. eunho đến đón cô và nghiêng đầu khi nhìn thấy chiếc túi.

"sao túi em to thế?" anh hỏi. "cứ như em định đi vài ngày vậy."

cảm thấy tội lỗi, huiyeon nâng cao giọng hơn. "c-con gái cần phải mang theo rất nhiều thứ ngay cả khi đi đến một nơi gần!"

"thật sao?"

may mắn thay, eunho chất hành lý của huiyeon vào cốp xe và ngồi vào ghế lái mà không thắc mắc gì thêm.

"thời tiết hôm nay thật tuyệt," anh nói.

"vâng. tụi mình lựa chọn thế này là quá chính xác rồi."

"hôm nay em cũng thật tuyệt."

"hehe. tụi mình lựa chọn thế này là quá chính xác rồi."

khi huiyeon len lén đưa tay trái lên cần số, eunho đã nắm lấy nó bằng tay phải. đầu ngón tay anh gãi nhè nhẹ vào ngón áp út của cô, cảm giác nhồn nhột và dễ chịu.

thời tiết ngày hôm đó thực sự rất tuyệt vời. cả hai bật những bài hát sôi động và hào hứng lái xe xuống phố, ngắm nhìn những đám mây dày đặc treo lơ lửng như những hòn đảo bên rìa bầu trời xanh. họ không quên ăn gimbap, mỳ, xúc xích, khoai tây nướng, mực phết bơ tại trạm nghỉ chân trên đường đi.

"a! ngon quá!" huiyeon hài lòng và kết thúc bữa ăn của mình với món cơm nắm đầy nhân.

"em ăn xong chưa? còn muốn ăn gì nữa không?"

"ô, anh choco. anh nghĩ em là con lợn hay gì?"

nói vậy nhưng đầu cô vẫn tự động quay lại. đó là vì "mùi hương quyến rũ số 1 ở ga tàu điện ngầm" được cả nước ghi nhận.

"bánh mỳ ngọt à?" eunho nhận ra nơi cô đang nhìn và mỉm cười.

huiyeon không thể từ chối. "thật ra em không phải là bé hamster mà là bé ỉn."

"ồ."

eunho nghịch ngợm véo má huiyeon rồi đi theo mùi thơm. khi họ đến đó, những người bị bởi mùi thơm thu hút đã tụ tập xung quanh như đám thây ma.

tất cả bọn họ đều hít hà không khí với 3.000 won trong tay.

"tụi mình sẽ phải đợi một lát đậy. mình có kịp lịch tàu không?"

"kịp ạ. tụi mình có thể ăn trên đường đến đó," huiyeon khẩn trương nói, phòng trường hợp eunho nhất quyết rời đi mà không mua.

rất may, sớm cũng đã đến lượt họ. eunho liếc nhìn sườn mặt cuae huiyeon đang vui vẻ ôm lấy chiếc túi giấy ấm áp. anh mỉm cười nhẹ nhàng và rất nhanh dập tắt nó đi trước khi cô kịp nhận ra.

không có nhiều hành khách trên con tàu tới đảo. có một người phụ nữ đang xách một cái bọc, một người đàn ông có khuôn mặt rám nắng và một gia đình có hai đứa con. huiyeon và eunho ngồi bên cửa sổ đầy nắng và tận hưởng những đợt sóng và gió lấp lánh.

người phụ nữ nhìn kỹ hai người từ phía đối diện ấm áp nói. "thật là một cô bé đáng yêu và một anh chàng bảnh bao."

huiyeon che miệng, vừa cười vừa vẫy tay. "ôi trời, cô thậm chí còn đáng yêu hơn cháu nữa, cô à."

"chúa ơi, cháu ăn nói dễ nghe thật đấy. hai đứa làm gì trên hòn đảo nhỏ bé này vậy? hai đứa đến đây để đi nghỉ à?"

"vâng. bạn gái cháu muốn đến đây chơi."

eunho trả lời thay huiyeon. bất cứ khi nào cô nghe thấy từ "bạn gái" được thốt ra bâng quơ như vậy, trái tim cô bắt đầu đập nhanh và tâm trạng tốt của cô tăng vọt. huiyeon phải gắng lắm mới nhịn được nụ cười.

"cô hiểu rồi, cô hiểu rồi! hai đứa bên nhau dễ thương lắm", người phụ nữ nói.

"cô cũng từng có khoảng thời gian như thế. cháu không biết đâu? chồng cô ngày xưa cũng ngọt ngào lắm. mà chỉ hồi đó thôi," người phụ nữ bên cạnh nói thêm.

người bạn đồng hành thứ ba của họ lắc đầu, vẻ mặt u ám hiện lên trên khuôn mặt bà. "ầy. đàn ông đều cùng một giuộc cả. họ cứ làm như thể sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu trước khi kết hôn. và bây giờ thì chồng cô cứ nghĩ cô là cái nồi cơm điện hay gì ý".

"ôi chúa ơi. thật sao? vậy là không đúng rồi!" huiyeon không kìm được lên tiếng.

các bà cô càng được khích lệ hơn và bắt đầu trò chuyện sôi nổi.

"đúng vậy đấy. cô bảo cháu này, đó là thật đấy. cô chẳng biết mình đã cưới một người đàn ông hay một thằng nhóc nữa. tệ đến mức mẹ cô còn bảo cô cho một nắm muối vào thức ăn của họ mỗi khi phải nấu ăn cho nhà chồng."

"muối ư? tại sao vậy ạ?"

"cháu nghĩ tại sao ư? nếu cô muốn họ để mình yên thì họ cần phải nghĩ cô nấu dở tệ!"

các bà cô vỗ tay và cười lớn. trong khi đó, huiyeon băn khoăn liệu cô có nên nấu ăn khi kết hôn và gặp bố mẹ eunho hay không.

"huiyeon à." eunho hơi nghiêng người sang bên cạnh, anh nhỏ giọng nói: "em không cần phải làm vậy ở nhà anh."

"hả?"

mình vừa nghe thấy gì cơ? điều đó nghĩa là sao?

huiyeon nhìn eunho với đôi mắt hamster ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro