4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cảnh báo: khúc sau có cảnh r18 của 2ji

em không cần phải làm vậy ở nhà anh.

em không cần phải làm vậy ở nhà anh.

em không cần phải làm vậy ở nhà anh.

cô thậm chí không còn nghe được những gì các bà cô nói sau đó. giọng nói của eunho và đủ loại cách giải thích đang quay cuồng trong đầu cô và thậm chí tâm trí cô cũng cảm thấy quay cuồng trong mơ hồ.

tại sao mình lại không cần phải nấu ăn ở nhà choco? anh ấy không bảo mình không nên mà đúng hơn là mình không cần, đúng không nhỉ? điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ đưa mình về nhà anh ấy đúng không? và giới thiệu mình với nhà chồng, nơi mà mình không cần phải thêm một nắm muối?

chiếc nhẫn nằm ở góc chiếc túi to bự bên cạnh cô. dù nó chưa nằm trên ngón tay eunho nhưng nó khiến tim cô đập nhanh hơn.

"hai đứa trông như sắp kết hôn vậy," người phụ nữ nhìn kỹ huiyeon và eunho với nụ cười ẩn ý, trái tim vốn đang đập thình thịch của huiyeon giờ đây sắp vỡ tung.

"trời ạ, bà không nên nói thế đâu. giới trẻ ngày nay ghét nghe mấy thứ như vậy lắm. tôi chắc chắn là chúng nó tự hiểu với nhau rồi."

"hả? cháu không ghét tí nào!" huiyeon vội vàng nói.

các bà cô lại cười lớn.

"ôi, đáng yêu chưa kìa. con bé không ghét đâu!"

"đã lâu rồi tôi chưa thấy cô bé nào đáng yêu như vậy cả. cậu đúng là một chàng trai may mắn đấy."

"cháu cũng nghĩ vậy ạ."

rắc rối to rồi đây. huiyeon bắt đầu tự gán nghĩa cho những lời eunho nói.

"tối nay hai đứa định ngủ đây à? hay là buổi tối sẽ về?"

"tụi cháu định trở về vào buổi tối. trước mắt là vậy ạ."

"ồ, trước mắt hả? vậy ý cháu là nó có thể thay đổi sao?"

"chỉ có một con tàu rời khỏi đây thôi. vì vậy nếu để lỡ nó thì thôi đành vậy."

toàn bộ kế hoạch của cô đã bị vạch trần. hi vọng eunho không nhận ra, huiyeon len lén liếc sang bên cạnh. đôi mắt của eunho vẫn trong sáng và thuần khiết như ngày nào, khiến cho cô cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa tội lỗi.

"t-tụi cháu chỉ cần đảm bảo không để lỡ nó thôi. ngày mai còn có công việc nữa," cô nói.

"thứ bảy mà cháu vẫn phải làm việc sao?"

"cháu thì không, nhưng anh chàng này phải nướng bánh cho cửa hàng của anh ấy. anh ấy là thợ bánh ngọt giỏi nhất hàn quốc luôn. hãy đến thử món tráng miệng anh ấy làm nếu các cô đến seoul nhé! vị của chúng ngon như thể miệng ta được đưa tới thiên đường vậy!" huiyeon nói với đôi mắt sáng ngời. cô có thể thức cả đêm để khen ngợi eunho.

cô thậm chí còn không nhận ra eunho đang nở nụ cười người cha bên cạnh mình.

con tàu cập bến trong lúc họ đang trò chuyện. huiyeon và eunho xuống tàu với thông tin về các nhà hàng ẩm thực địa phương mà các bà cô thường đến.

"nơi này đẹp thật đấy. cách seoul không xa nhưng yên tĩnh và mang hơi hướng như một làng chài. sao em biết anh thích bầu không khí thế này?"

"bởi vì em muốn biết mọi thứ về choco đó!"

thành thật mà nói, cô tìm nơi này với mục đích trở thành thú dữ chứ chẳng hề tính đến bầu không khí mà choco thích. nhưng chỉ cần anh hạnh phúc thì mọi chuyện đều ổn. huiyeon ưỡn bụng với vẻ mặt vô cùng hãnh diện và khoe khoang gu thẩm mỹ tuyệt vời của mình. trận khoe khoang chỉ kết thúc sau khi eunho âu yếm vỗ về mái đầu cô.

"tụi mình đi bộ theo hướng đó đi. nếu ngắm nhìn loanh quanh và đi bộ trong vòng nửa tiếng, tụi mình sẽ đến nhà hàng các cô đã kể. tụi mình sẽ ăn ở đó, đến quán cà phê gần đó uống cà phê, chụp thật nhiều ảnh và ăn tối ở chỗ em tra ra này và ăn một ít makgeolli. thế là đến lúc lên tàu. đi nào!"

huiyeon nhếch dần khóe miệng khi nhìn thấy những đám mây đen chầm chậm tiến đến từ rìa trời xa xôi.

***

theo góc nhìn của jihyeok, jiwon có vẻ rất phấn khích và tâm trạng cô cũng vui vẻ. anh không biết cô liên hệ với ai nhưng tay cô chẳng rời điện thoại. cách cô ấy thỉnh thoảng cười toe toét cũng bất thường giống vậy. thật tuyệt khi thấy jiwon mỉm cười, nhưng anh không khỏi thắc mắc và ghen tị với người cô đang nói chuyện cùng và điều khiến cô cười hạnh phúc như vậy.

jihyeok thành công đưa cặp song sinh đi ngủ, đặt tách trà ấm cạnh giường và thản nhiên nói. "hôm nay trông em có vẻ háo hức nhỉ."

"meo." pang cũng nhảy lên và lao vào bên cạnh jiwon.

"ồ. rõ ràng vậy sao?" jiwon thậm chí còn không nhìn jihyeok khi nói. cô giữ chặt điện thoại mình như chiếc phao cứu sinh và gõ mạnh điều gì đó. những ngón tay của cô bận bịu và nhanh lẹ đến mức gần như khó mà nhìn nổi.

cảm thấy càng dỗi hơn, jihyeok chọc vào pang vô tội và ra hiệu cho nó tránh ra, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một tiếng méo đáp lại. "công việc hôm nay thế nào?"

"hừm... tàm tạm. cũng như thường lệ thôi," jiwon thờ ơ trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

"dạo này em bận lắm à?"

"anh biết mà, bọn em lúc nào chả bận. tuy nhiên, tất cả đồng nghiệp của bọn em đều hòa hợp với nhau nên không sao cả.

"kể cả parbo (biệt danh của ông kim) ư?"

"trừ parbo ra. thế nhưng ông ta khá hơn rất nhiều rồi. bây giờ junseok và cháu gái chủ tịch đang ở đó rồi, ông ta làm gì được?"

jiwon cười mỉm khi nói đến từ "cháu gái chủ tịch". cô vẫn không chú ý mấy đến jihyeok. jihyeok trở nên rất rất ủ rũ. cuối cùng, anh đưa tay tóm lấy chiếc điện thoại khủng khiếp từ tay jiwon và giật đi.

"gì vậy? trả lại đây cho em!"

"ở nhà thì nên nói chuyện với chồng chứ. sao em nhìn điện thoại nhiều thế?"

"bây giờ em đang có một cuộc trò chuyện quan trọng. em sẽ chơi với anh sau mười phút nữa."

"em đang nói chuyện quan trọng với ai vào giờ này?"

chiếc điện thoại rung lên ầm ĩ như đang trả lời câu hỏi của jihyeok.

cuộc gọi đến từ "em chồng."

"huiyeon ư?" jihyeok khẽ cau mày và nhấn nút trả lời cuộc gọi. vừa nhấc máy, giọng nói siêu phấn khích của huiyeon vang lên từ điện thoại.

"giờ em đang siêu lo lắng luôn ý, chị jiwon à! em đã chuẩn bị đủ mọi thứ chưa nhỉ? đồ lót, quần áo, kem đánh răng, bàn chải, nước tẩy trang, máy uốn tóc, máy sấy tóc, serum, kem dưỡng da và nhẫn! con tàu chắc chắn sẽ không rời đi phải không? chị đã nói chuyện với bà chủ quán trọ chưa? bà ấy nói chỉ còn một phòng và vì hôm nay là cuối tuần nên sẽ không còn phòng trống!"

huiyeon đang lảm nhảm nhận ra điều gì đó lạ thường và ngậm miệng lại trong giây lát. "chị jiwon ơi...?"

"anh đã bảo em đừng gọi cho cô ấy vào giờ khuya thế này cơ mà."

"u là trời. tại sao bây giờ tui lại nói chuyện với cái ông jihyeok này vậy? tui đã gọi nhầm người sao? không đời nào tui lại làm vậy cả!"

"sao em không giải thích cho anh những gì em vừa nói đi? bàn chải? kem đánh răng? và nhà trọ là có chuyện gì vậy?"

"không phải việc của anh. mau đưa máy cho chị dâu em. anh giấu chị ấy ở đâu rồi?"

không quan tâm liệu huiyeon có làm ầm lên hay không, jihyeok cúp điện thoại trong khi nhìn chằm chằm vào jiwon với vẻ mặt khó chịu. nét mặt anh cứng ngắc, điều hiếm khi xảy ra khi anh ở nhà. tất nhiên, có lẽ anh trông không khác ngày thường là mấy đối với những người khác.

"có vẻ như hai người đang bí mật thực hiện một dự án nào đó nhỉ."

"bản thân nó không hẳn là... một dự án."

"thế nó là gì?"

jiwon đảo mắt và nhìn đi chỗ khác. "chắc là anh có thể gọi nó là một kế hoạch? một âm mưu? đại loại như vậy."

"anh muốn nghe về kế hoạch âm mưu này."

"để xem đã. lũ trẻ ngủ có ngoan không?"

jiwon cố gắng chui ra khỏi giường trong khi kiếm cớ nhưng lại thấy mình mắc kẹt trong vòng tay jihyeok. cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mềm mại và ấm áp của anh dưới bộ đồ ngủ mỏng manh. mùi sữa tắm khiến tim jihyeok đập thình thịch mỗi khi ngửi chiếm lấy mọi giác quan của anh. pang tỉnh dậy, nhảy ra khỏi giường và biến mất qua cánh cửa đang mở.

"việc đầu tiên trước hết là..."

jihyeok nói thêm bằng giọng trầm thấp gợi cảm rằng họ đã không làm chuyện ấy hôm qua và ôm chặt lấy eo jiwon trong khi hôn môi cô. trong khi tiến sâu vào đôi môi đang hé mở của cô – liếm và cắn vào khuôn miệng vị bạc hà sảng khoái – hơi thở của họ trở nên nóng bừng và phập phồng. jiwon hoàn toàn quên mất mình đang bỏ chạy mà nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tóc jihyeok.

"a, anh yêu..."

ngay khi jihyeok nghe thấy lời thì thầm mơ màng của cô, anh nhấc jiwon lên và lật cô lên giường. ngay cả chuyển động mà jiwon thực hiện để thoát khỏi sức nặng đột ngột của anh từ phía sau cũng đầy kích thích. jihyeok ôm toàn bộ cơ thể jiwon trong vòng tay mình và ngấu nghiên đôi tai ló ra giữa mái tóc vẫn còn ướt của cô. nó chả có ý nghĩa gì, nhưng chúng có vị ngọt.

"ở đây của em cũng có vị ngọt," jihyeok thì thầm với một tiếng thở dài và trượt môi mình lên đường viền cổ áo mịn màng của cô. "em thật đẹp."

một vết răng mờ còn sót lại trên làn da cô khiến anh không thể cưỡng lại ham muốn ngấu nghiến nó, và ham muốn ấy lộ rõ dưới ánh sáng từ tủ đầu giường. mỗi khi cảm giác anh chạm, liếm, ngấu nghiến cô, jiwon lại thở ra một hơi nóng nóng, thỉnh thoảng vặn vẹo cơ thể run rẩy. kết quả là bộ đồ ngủ của cô đã xắn lên đến tận eo, để lộ những đường cong quyến rũ của cơ thể và làn da mịn màng.

"và gợi cảm."

chỉ có jiwon biết rằng người đàn ông lạnh lùng, chỉ nói những lời cần thiết, gãy gọn này trở nên nóng bỏng thế nào trong phòng ngủ. khi anh thì thầm những lời đó bằng chất giọng trầm trầm, quyến rũ, một cảm giác khoái cảm khó diễn tả bắt đầu từ gần rốn lan ra khắp cơ thể cô. trước khi cô kịp nhận ra, những ngón tay khéo léo của anh đã lẻn vào và cởi cúc bộ đồ ngủ của cô để chạm vào làn da trần theo ý anh thích, khéo léo kích thích nó.

"chờ đã, anh yêu..."

"chuyện gì vậy?" jihyeok hỏi khi anh kéo bộ đồ ngủ không cài cúc của cô xuống.

jiwon cố tranh thủ thời gian trốn thoát nhưng lại bị đè xuống. cảm giác môi anh trượt dọc theo sống lưng nổi bật khiến cánh tay cô nổi da gà.

"đừng làm thế... nhột quá."

"thế thì tốt."

phần thịt dày ở cuối eo cô bị hút vào miệng jihyeok. nó chỉ được nhả ra sau khi vết bầm tím xuất hiện và dấu răng lưu lại. giờ đây mảnh vải duy nhất còn sót lại đã bị lột ra và nằm chỏng chơ dưới gầm giường, jihyeok càng ép sát cơ thể thô bạo và nóng bỏng của mình hơn như thể không có gì có thể ngăn cản được anh.

jiwon không thể biết đó là do sức nặng của anh khiến cô khó thở hay vì mọi suy nghĩ của cô đều bị khoái cảm thổi bay. thực sự cô cũng không muốn biết.

"ưm!"

jihyeok giữ chặt jiwon và rên rỉ khi anh tiến vào cô. trời ẩm ướt và nóng. jiwon một tay mò mẫm mép giường và nắm chặt tấm ga trải giường đã nhàu nát.

ban đầu thì chậm chạp, sau đó thì sâu hơn và dữ dội hơn. cơ thể của jiwon bị nghiền ép và lắc lư. với âm thanh bép bép vang lên, hơi thở nóng bỏng và những lời thì thầm cáu kỉnh của họ về nỗi khao khát được ôm nhau chặt chẽ hơn, quấn quít nhau hơn.

jiwon đưa tay còn lại vuốt ve làn da trần kề sát với cô của jihyeok. "anh yêu..." một nụ hôn nóng bỏng chôn sâu vào môi jiwon khi cô quay đầu lại và gọi jihyeok.

"anh yêu em."

đó là điều jiwon muốn nói, nhưng jihyeok lại nói trước. dù sao thì nó cũng không quan trọng.

"em còn yêu anh nhiều hơn."

"em sẽ không nói thế nếu em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào đâu."

liệu đến một lúc nào cô sẽ hiểu được tình yêu sâu đậm mà người đàn ông này dành cho cô chăng? liệu cô có thể đong đếm nó được chăng, dù chỉ một chút thôi? jiwon sẽ không bao giờ biết được.

tưởng chừng như động tác của anh đang chậm lại mà giờ lại trở nên nhanh và dữ dội hơn trước. chiều sâu của tình yêu bị xua tan đi như hơi nước bởi khoái cảm khiến từng mạch máu bừng bừng. chỉ còn lại đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau trên giường.

"anh muốn lấy em."

jiwon mỉm cười với đôi môi đỏ mọng trước lời nói của jihyeok. "anh đã lấy rồi."

"đời sau cũng vậy."

jihyeok thở dài và vùi mặt vào sau gáy jiwon. những rung động trầm thấptừ dây thanh quản của anh làm cổ họng vốn đã nhạy cảm của cô nhồn nhột."và đời sau đó nữa. và đời sau sau đó nữa. chỉ có thể là em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro