7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đồ khốn nạn. sao chúng mày dám lừa ông nội mình như thế?"

jihyeok và jiwon cúi đầu còn sâu hơn cánh quạt trực thăng đã tắt trước mặt chủ tịch yu khi ông lớn tiếng trách mắng. phía sau họ, các vệ sĩ của jn cũng xếp hàng và cúi đầu xuống tương tự.

"ta đã bảo chúng mày đi tìm huiyeon của ta và mang tên trộm trơ tráo đó đến cho ta, không phải giúp chúng trốn đi! giải thích rõ ràng đi, jihyeok!"

"không có gì con nói có thể bào chữa cho những gì đã xảy ra."

"khi nào mày mới giải thích được cho hành động của mình chứ?!"

đứa cháu trai duy nhất của ông quá kín miệng, như thể có thứ gì đó đang bịt chặt miệng nó lại. nghĩ lại thì, jihyeok đã như vậy từ khi còn bé. mọi chuyện tệ đến mức chủ tịch nghĩ đến việc đưa jihyeok đến bệnh viện. ông lo lắng jihveok không nói được, nhưng sau đó cậu bé bất ngờ xin bà quản gia park lấy thêm sữa dâu và đảo lộn cả ngôi nhà.

"trời! thằng cháu này làm ta phát điên mất! lấy cho ta một ít nước, ông oh! không, mang makgeolli cho ta!"

"đây, thưa ngài."

ông oh thực chất là phần mở rộng từ cơ thể chủ tịch yu. ông đang đợi cùng nước mát, trà lúa mạch, cà phê, bia và makgeolli ở chế độ chờ và ngay lập tức phục vụ món makgeolli trắng trên khay thép không gỉ. đó là một chiếc khay cổ điển giống như những chiếc khay ở nhà hàng cơm thịt lợn của bà ngoại đã được sử dụng suốt hai mươi năm!

trong khi tỏ ra hối lỗi, jiwon chọc vào hông jihyeok. cô không khỏi vui mừng khi nhìn thấy chiếc khay inox hình hoa và bướm được sơn màu sặc sỡ.

"anh yêu, đồ cổ kìa..."

jihyeok nhận ra điều jiwon định nói và lén cười. thật không may, chủ tịch yu đã thấy anh ngay khi ông vừa ăn xong makgeolli.

"thằng nhóc này! đây không phải chuyện đùa đâu!" ông mắng.

"con xin lỗi."

"nếu mày thực sự thấy có lỗi thì đi bắt hai đứa đó đi! tên ăn chơi đó dám dụ dỗ đứa cháu gái ngây thơ của ta và đưa nó đến một nơi như thế này đấy!"

đây là một sự hiểu lầm rất không công bằng đối với eunho. sự thật là chính huiyeon đã quyến rũ eunho ngây thơ và đưa anh đến hòn đảo này. jihyeok, người không chấp nhận sự bất công, đã bình tĩnh cố gắng chỉ ra điều đó nhưng thất bại vì jiwon đã chọc mạnh vào người anh.

đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc cuốn theo chiều gió. "ông nội ơi!"

đó là một tiếng hét oang oang như thể ai đó đang sử dụng loa phóng thanh.

jihyeok và jiwon cùng lúc nhìn về phía phát ra âm thanh. chủ tịch yu, ông oh và các vệ sĩ khác cũng nhìn về hướng đó.

"ông nội, bé hamster huiyeon đến rồi nè!"

"huiyeon ơi!" chủ tịch yu ném chiếc cốc makgeolli đang cầm và chạy với tốc độ kinh hoàng.

huiyeon cũng chạy nhanh y hệt và lao vào vòng tay ông. "con ở đây thưa ông nội!"

"ôi, tạ ơn chúa. con có dính mưa không? con có bị thương không?"

đây sẽ giống như một cuộc hội ngộ đầy nước mắt giữa ông nội và đứa cháu thất lạc từ lâu - nếu không có tên ăn chơi xuất hiện cùng bé hamster.

"rất vui được gặp ông. con là baek eunho ạ."

đôi mắt thậm chí còn sắc bén hơn cả jihyeok của chủ tịch yu ngước lên cao đến mức gần như xuyên thủng trán anh. "cậu là người đã đưa huiyeon bé nhỏ của ta đến đây phải không?"

eunho cúi đầu khá bình tĩnh trước những ánh mắt mà hầu hết mọi người đều không dám nhìn thẳng. "vâng, thưa ông nội."

"ông nội? cậu gọi ai là ông nội?" chủ tịch yu hét lên, nghe như mẹ chồng trong phim truyền hình dài tập. jiwon nghe thấy và nhận ra rõ ràng huiyeon có được giọng nói oang oang của mình từ đâu.

"ta không cho phép điều đó!" ông nói. "sao hai đứa dám qua đêm với nhau khi còn chưa kết hôn!"

"đó là lý do tại sao tụi cháu sẽ kết hôn, ông nội ạ!" huiyeon giơ ngón tay ra trước mặt chủ tịch yu tức giận. chiếc nhẫn rõ là mới tỏa sáng dưới ánh đèn đường và lọt vào mắt họ.

"cái gì? kết hôn ư?!"

lo lắng ông có thể ngã gục vì tức giận, jiwon nhanh chóng đỡ chủ tịch yu bằng cách vòng tay mình quanh người ông. "xin ông bình tĩnh lại. không tốt cho sức khỏe của ông đâu."

"vậy à? ý ta là- không! ta vẫn còn giận con!"

"sao chúng ta không nói chuyện bên trong nhỉ? con lo ông sẽ bị cảm lạnh vì hứng nhiều gió quá đấy."

"a, con nghĩ vậy sao? quân khốn nạn! tất cả chúng mày ở bên ngoài đi! cho đến khi ta gọi vào, chúng mày đừng có vào trong dù trời mưa hay tuyết!"

eunho lặng lẽ đi đến cạnh jihyeok và đứng cúi đầu theo cách tương tự. chỉ cần có thể có được bé hamster quý giá của chủ tịch yu, anh có thể đứng đây cả đêm.

***

"đó là chuyện đã xảy ra đấy. em nhớ chứ?"

jiwon lặng lẽ cười khúc khích. "đương nhiên rồi. lúc chị mở cửa bước vào, em nhìn thấy xung quanh chị có một vầng sáng đấy!"

"đó là từ đèn đường thôi."

"dù đó là gì đi nữa thì em cũng đã nhìn thấy nó. vì vậy, em đã đi theo chị vì em tin tưởng chị và sau đó nhìn thấy ông anh trai chết tiệt phía trước. em thề có chúa, em thực sự nghĩ rằng chị đã bán rẻ em, chị jiwon ạ."

"làm sao chị có thể bán rẻ em được? còn ai nuôi em ăn nổi nữa đâu."

"hứ! dạo này em đang ăn kiêng nên bữa nào cũng chỉ ăn hai bát cơm thôi!" huiyeon khoe phần bụng săn chắc nhờ bộ đồ định hình chật ních. "tuy nhiên, tất cả đều là nhờ có chị. chị đã giúp đỡ trong việc cầu hôn, đánh lạc hướng ông nội và cũng giúp em thuyết phục ông."

nếu không có jiwon, eunho và jihyeok có lẽ đã phải đứng ngoài chờ đến rạng sáng ngày hôm đó. tuy nhiên, sau khi jiwon lấy ra dữ liệu cô đã chuẩn bị trước và giải thích ngắn gọn cho ông, chủ tịch yu cuối cùng cũng bình tĩnh lại và gọi eunho vào trong. nhờ có jiwon, họ có thể ngăn chặn được việc ông huiyeon bóp cổ eunho.

"vậy hãy nói thật cho em biết. chị cũng đã thuyết phục ông anh trai chết tiệt của em phải không?"

"chị không cần phải thuyết phục anh ấy. lúc đầu chị rất lo lắng khi anh ấy phát hiện ra, nhưng anh ấy đã uống hai lon bia, suy nghĩ một lúc rồi nói: 'ngoài eunho còn ai có thể chịu đựng được sức ăn của con bé chứ?'"

"uầy. đồng vợ đồng chồng. hai người quả là một cặp trời sinh."

"cô dâu có thể ngừng mấp máy môi một lát được không?"

huiyeon, người đang trò chuyện không ngừng nghỉ, nghe theo lời đề nghị của nhân viên và ngậm miệng lại.

đám cưới của cháu trai cả chủ tịch yu được tổ chức tại một ngôi nhà nghỉ dưỡng nhỏ dưới sự chỉ đạo của bà cha, nhưng đám cưới của huiyeon thì không giống vậy. đám cưới được tổ chức tại khách sạn lớn và sang trọng nhất hàn quốc. chỉ riêng hoa trang trí đã có giá hàng chục triệu won. thêm vào đó, khách mời đều là những người có tên tuổi lớn, người chủ trì và nhạc đám cưới đều do những nhân vật nổi tiếng hàng đầu biểu diễn.

"trời ạ. em đã bảo ông nội là em không ngại tổ chức đám cưới nhỏ đâu." huiyeon lắc đầu khi mặc vào chiếc váy độc nhất được may bởi một nhà thiết kế hàng đầu và hàng chục nhân viên.

"em biết tính ông mà. nếu thế ông sẽ khó chịu," jiwon nói.

"tất nhiên là em biết rồi. ông nội ngốc ghê. em thực sự thấy thế ổn mà."

jiwon nhấc chiếc bolero giống cánh chuồn lên và khoác lên vai huiyeon. chiếc vòng cổ mà bà cha mang khi kết hôn tỏa sáng trong suốt trên cổ huiyeon.

"ngay cả khi em thấy thế ổn thì ông nội em cũng không thấy vậy."

huiyeon là đứa cháu đặc biệt yêu quý của chủ tịch yu.

cô là con gái của người vợ hai, bà gặp may mắn khi làm việc ở trang trại và trở thành lọ lem. lúc đầu, mọi người nói xấu bà cha, nhưng bà cha đã chứng tỏ năng lực của mình bằng cách mở rộng chi nhánh công ty ra nước ngoài. sau đó, họ hướng mũi dùi về phía huiyeon. đối với những người bàn tán rằng bà cha cố tình mang thai để được vào nhà yu, cô bé huiyeon là đối tượng dễ để chỉ trích.

tin đồn lan từ người lớn đến trẻ em, và huiyeon, dù đã cố gắng chịu đựng bằng cách nào đó, đã đi đến sông hàn với chiếc ba lô nặng nề đong đầy nỗi sầu khổ.

nhưng huiyeon đã trưởng thành sau khi vượt qua tất cả. cô học ở nhà thay vì đến trường và chăm chỉ chơi thể thao, không chừa thời gian để cảm thấy trầm cảm. cô đeo ba lô đi khắp thế giới và gửi bưu thiếp cho chủ tịch yu. với số tiền kiếm được từ công việc bán thời gian, cô đã mua được một căn hộ studio có kích thước bằng một chiếc tủ quần áo và tự đứng trên đôi chân của mình.

sau đó, cô mang về một tên vô lại nào đó và nói rằng muốn cưới hắn. chủ tịch yu không khỏi cảm thấy thất vọng.

vậy nên đám cưới này không chỉ là một đám cưới. đó cũng là nơi tuyên bố với thế giới rằng chủ tịch yu yêu huiyeon đến mức nào và vị thế của cô ấy sẽ vững mạnh hơn bao nhiêu.

"bây giờ thì." giọng của người chủ trì vang lên dưới chiếc đèn chùm khổng lồ. "cô dâu sắp bước vào. xin hãy chào đón cô ấy bằng một tràng pháo tay thật lớn!"

cánh cửa mở ra trước lối đi đám cưới. cầm bó hoa được làm còn khéo hơn bó hoa tặng jiwon, huiyeon bước ra ngoài với nụ cười rạng rỡ và nắm lấy tay chủ tịch yu.

khi bước được ba bốn bước, chủ tịch yu thì thầm với giọng mà chỉ huiyeon mới có thể nghe được. "lẽ ra ông nên chọn chỗ nào lớn hơn. lối đi này quá ngắn để tiễn cháu gái ông."

có thứ gì đó như giọt sương lấp lánh giữa những nếp nhăn dày quanh mắt ông.

"ông đâu có tiễn con đi, con là cháu gái ông mà. ông là người con yêu nhất trên đời. ông và con mãi mãi là gia đình." huiyeon nắm chặt tay ông nội, cô có thể cảm nhận được những tháng năm khắc khổ trong đó.

eunho đợi cô ở cuối lối đi. chiếc khăn cài trên ngực anh được làm từ những bông hoa giống với bó hoa của huiyeon. chủ tịch yu đã làm nó bằng cách hào phóng cắt những bông hoa được ông trồng cẩn thận trong nhà kính. tất nhiên, có một số bông hoa lẫn vào đó là hoa lỗi trong khi làm bó hoa của huiyeon.

"ông hy vọng con sẽ được hạnh phúc."

ngay trước khi buông tay huiyeon, chủ tịch yu đã nắm chặt tay eunho bằng tay còn lại và nói với anh một lần nữa. "huiyeon sẽ chỉ hạnh phúc nếu con hạnh phúc và con chỉ có thể hạnh phúc khi huiyeon hạnh phúc. ông chắc chắn rằng cuộc đời các con sẽ có giông bão, nhưng những kỷ niệm vui vẻ sẽ lập thành mái nhà và trở thành bức tường vững chắc".

"con sẽ ghi nhớ điều đó, thưa ông nội."

chủ tịch yu không còn mắng anh vì gọi ông là "ông nội". đó là vì anh biết eunho đã giấu huiyeon và tự mình chạy dưới mưa trên hòn đảo nhỏ đêm đó.

"vậy thì..."

có một vết trắng trên cổ tay rám nắng khỏe mạnh của huiyeon. đó là dấu vết của việc cô thường xuyên đeo đồng hồ khi ở indonesia. eunho mỉm cười khi chạm vào phần đó bằng đầu ngón tay.

"bây giờ tôi tuyên bố hai người là vợ chồng."

hàng triệu bông pháo hoa giấy màu vàng màu bạc tung bay trong ánh đèn rực rỡ. những người yêu mến cặp đôi vỗ tay ầm ĩ trước màn trình diễn của dàn nhạc.

"em yêu anh, anh yêu."

"anh cũng vậy. anh yêu em, em yêu."

huiyeon thì thầm lặng lẽ giữa đôi môi chồng lên nhau của họ. "nhưngem hơi đói. khi nào em có thể ăn thịt bò hầm nhỉ?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro