Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin nhắn, Park đại tiểu thư như một người mắc bệnh ở nảo, về đến nhà không trực tiếp đem y phục thay ra mà cầm đi động lên lầu, mở cửa ban công tiếp tục hứng gió. Lâu lâu lại đem tin nhắn ấy ra xem lại xem xem có phãi là thật hay chỉ là mơ. Kết quả vẫn như vậy, người gửi Hyomin, đã nhận 20 phút, đúng là thật rồi. Cô siết nhẹ chiếc iphone ngẩn đầu nhìn bầu trời sau mưa, lấp lánh nơi đó là các vì tinh tú đang cố phá ra thứ amhs sáng vay mượn từ quả cầu lửa, nó như cố chứng tỏ rằng : ta vẫn tồn tại. Đêm nay không trăng nhưng đầy sao mang theo chút ẩm ướt sao cơn mưa. Không biết người ấy có đang ngắm sao không? Nếu có vậy là cả hai đang ngắm chung một bầu trời, tâm khẽ động, chút gì đó ấm áp đang nóng lên toả ra chút nhiệt độ sưới ấm con tim cô. Bất giác mỉm cười, một nụ cười chỉ vỏn vẹn ở góc ba mươi độ, nhẹ nhàng nhưng nổi niềm vui sướng pha một tia ấm áp hiện rõ trong đôi mắt ngấn lệ . " Chị sẽ về sau khi yêu em!" Giờ chị sắp về rồi, có phải chị đã yêu em rồi không? Cô nghe được đâu nói ấy trong quá khứ, như một cuộn radio tua đi, tua lại. "Chị đã yêu em chưa?" Cô tự hỏi lòng, dù không  chắc chắn được gì nhưng chị ấy trở lại là cô vẫn còn cơ hội.

-"Park Jiyoen..... Cố lên....." hét vào màng đêm để bày tỏ nổi lòng, cô thoải mái ngước nhìn một lần nữa những còm sao lấp lánh. Quay lưng nhanh chân bước vào phòng để tránh đi những cơn gió lạnh buốt. Giờ người cô như tản băng di động vậy. Thu thập một ít thứ, trầm mình vào làn nước ấm áp đầy nhiệt độ, nhắm mắt và hưởng thụ chút giây phút nới tâm sao từng ấy năm thiếu bóng hình ai kia.

Li khai phòng tắm hoa lệ, cô lê một thân có chút mệt mỏi nằm lên chiếc giường king size trắng muốt. Cô thích màu đỏ, quý màu xanh yêu màu tím và dùng hợp tất cả màu sắc còn lại. Nhưng từ khi chị đi, cô duy độc không dùng đến màu đen, cô sợ cô độc, chị ấy luôn yêu thích màu trắng thuần khiết nên cô cũng thích, chị ấy luôn rực rỡ với những bộ trang phục rực đỏ, cô cũng đã chuẩn bị một tủ đầy những bộ quần áo theo màu và size của chị ấy. Có điều, chị ấy luôn dùng đến màu đen mổi khi buồn, tối tâm giúp chị ấy trốn tránh sự thật, lẫn trốn dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng. Vì vậy cô ghét màu đen, cô thích chị ấy cười, thích chị ấy nghịch nước dưới ánh nắng ban mai, thích chị ấy cứ hết mua cái này lại tiếc không được mua cái khác,.... nhưng cô không muốn chị ấy nấp trong bóng tối, cô đã 24 tuổi, đã đủ trưởng thành để bảo bọc chị ấy, đủ quyền lực và tiền tài để cho chị ấy một cuộc sống hạnh phúc khi cô hiện vẫn là Tổng tài tập đoàn Park thị. Muốn bảo bọc chị, muốn cùng chị đi du lịch khắp nơi, chỉ hai người là đủ hạnh phúc rồi. Chỉ là nếu 3 năm trươc cô không bồng bột, không quá tự kiêu thì chắc hiện giờ những điều đó đã là sự thật. Tự trách, cô rơi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, có nhíu chặc mi tâm, có cười, có khóc, có thì thào gọi ai đó. Có lẽ không phãi lần đầu sau 3 năm  hơn một nghìn đêm cô đều mơ, chỉ là có thể giắc mơ này là một kết thúc ngọt vì cô duy trì khoé môi nhếch lên đến hừng đông.

----------------------------------------------

17h:21'  Newyork

-"Elsie à.... đừng về bên đó mà, chị không thích ở một mình, nha nha" một cô gái với mái tóc đỏ rượu vang hơi uốn ở đuôi đang níu níu tay cô gái tóc dài đen tuyền, vận trên người bộ đồng phục công sở với váy ngắn và áo sơ mi trắng bó sát cơ thể quyến rủ.

-"Không được, lần này phải đi thật" cô gái tóc dài tên Elsie nhẹ đặt tay lên cánh tay đang níu mình nói.

-"Vậy chị cũng theo" cô gái tóc đỏ rượu vang buông vội tay ra chạy đi lanh quanh hí hoáy tìm chiếc điệm thoại thân yêu bấm bấm số.

-" HyunA à, em chỉ về công tác tại Hàn một thời gian theo chỉ thị của tổng công ty thôi mà, em có đi chơi đâu mà chị muốn theo"Elsie cười cười lắc đầu nhìn cái đầu đỏ đỏ đanh líu ríu nói chuyện điện thoại. Đã 28 tuổi rồi mà cứ như  con nít, đi đâu cũng đòi theo.

-" Coi như chị đi du lịch, vậy đi...... ukm tốt đặt cùng chuyến với em ấy đấy." HyunA trả lời cô rồi tiếp tục nói điện thoại.

Cô gái tên Elsie đưa tay tháo chiếc vòng cổ, rồi cởi bỏ trang sức tai, thả một khuyu áo lộ ra làn da trắng sửa mịn màng thoắt ẩn, thoắt hiện một rãnh sâu khi cô khôm người cầm lấy áo choàng tắm.

-"Chị tắm giúp em" HyunA thấy cô chuẩn bị đi tắm lên tiếng nói, đi kèm là cái mặt hết sức "ngây thơ", bệnh cuồng em gái vẫn không bỏ được.

-"Em lớn rồi có thể tự làm, chị chăm sóc tốt cho bản thân là được" bỏ lại một cái nháy mắt, cô bước như bay về phía phòng tắm ở hóc kia phòng. Bà chị này của cô vẫn coi cô là bé gái à????






----------------------------------------------

Hahaha, ta chưa thèm đọc lại tung ngay và luôn, dài hơn chap 1 gần 600 từ rồi nhé😈
Ý kiến tiếp thêm động lực cho ta

--shi--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro