Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời Đại Hàn Dân Quốc, tuyến bay gần mười một giờ từ Newyork đến Hàn Quốc chuẩn bị đáp cánh. Cũng tại lúc này, chiếc Audi trắng đang xé gió trên đường cao tốc từ ngoại ô đến sân bay Seoul, hối hả, mong đợi.

Nhộn nhịp, đấy là khung cảnh của sân bay sầm uất nhất Seoul, mọi thứ như tất bật, nóng vội, cứ ngỡ là bỏ lỡ 1 giây cũng khiến người ta hối hận. Elsie và HyunA bước ra khỏi cổng sân bay bỏ lại phía sau là bao ánh mắt pha lẫn ngưỡng một cùng ganh ghét hướng về bóng lưng hai đại mỹ nhân. Dù đã bước vào tháng bảy nhưng không khí tại Hàn Quốc vẫn duy trì chút se lạnh mặc dù mặt trời đã điểm một góc 75 độ so với mặt đất, bao trùm một vùng trời xanh ngắt từng tia sáng màu vàng nhạt, ấm áp. Hai cô gái tại quầy lễ tân của sân bay làm thủ tục chuyển hành lí,Elsie định thuê một chiếc taxi thì HyunA bảo cô đã sắp xếp tất thảy, chừng 10 phút sau sẽ có người đến đón hai người.

Một góc nào đó tại sân bay, Jiyoen vẫn luôn dõi mắt theo con người ấy, vẫn bóng dáng cao gầy ấy, vẫn sường mặt thanh tú cùng chiếc mủi cao, nhỏ nhắn ấy. Chị ấy vẫn như vậy, vẫn một thân trang phục công sở mê người, chỉ là hình như chị ấy gầy hơn thì phải, đôi mắt sâu dài ấy lại vương chút gì đó mệt mỏi, chút ưu thương không thể nói. Gió dột nhiên thổi, nhẹ nhàng vuốt đi sợi truy băng đang cố đinh mái tóc dài thướt tha kia, khoảnh khắc chị đưa tay lên giữ vài lọn tóc đay bị gió thổi tung bay giữa không khí, mi mắt hơi nhíu lại, phải chính là như vậy, chính là vẻ ngoài thanh thuần mang theo một cổ dụ hoặc ấy đã cướp mất nhịp tim của cô nhiều năm về trước. Phút giây ngẩn người qua đi, dời tầm mắt một chút đến người đang đứng cạnh chị, rồi bổng muốn thốt ra từ " yêu nghiệt ". Thật sự là yêu nghiệt mà, chỉ là tên yêu nghiệt này như thế nào lại xuất hiện cùng một chổ với Eunjung của ta?  Để sau rồi tra không muộn.

" Xe đến rồi, ta đi thôi " HyunA gọi sau khi thấy hai chiếc Ferrari màu đen sang chảnh hướng các cô đổ xe. Elsie chỉ khẻ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Từ chiếc Ferrari thứ hai xuất hiện một thân thanh niên vận một thân tây trang đen bóng vội mở cửa rồi chạy sang hướng ghế phụ lái mở cửa xe làm động tác mời. Elsie sau khi an vị ghế phụ lái thì HyunA mới vòng qua phía bên kia xe ngồi vào ghế lái xe. Tên thanh niên vận y phục đen sau khi giúp hai vị tiểu thư xin đẹp đóng cửa xe thì cũng vội chạy về chiếc xe phía trước, mở cửa ngồi vào ghế phụ ra hiệu cho xe chuẩn bị chạy.

Bên này, HyunA thấy Elsie vẫn chưa thắt dây an toàn nên đưa người sang giúp cô cài lại dây luôn tiện hạ ghế nghiên về sau một tí để cô có thể ngồi thoải mái hơn, đúng chất một tỷ tỷ yêu thương em gái rồi. Còn Elsie, từ lúc đứng chờ tại cửa sân bay cô luôn cảm giác có ai đó chăm chăm nhìn mình, ánh mắt rất nóng làm cô cảm thấy có chút lo sợ, nhưng lại cảm giác ánh mắt ấy rất quen thuộc, bất giác từ trong xe phóng tầm mắt theo hướng mà cô cho là có người đang theo dỏi mình, chỉ là một khoảng đông đúc người người tất bật, nhất thời  có một cổ mất mát không rỏ là gì kéo đến, tâm có chút nặng mà khép hờ hàng mi làm khuất đi đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm. "Không biết lần này về có gặp lại cô ấy không? " vội lắc mạnh đầu xua đi cái suy nghỉ điên rồ ấy, người ta hiện tại chắc đang bên ai rồi, còn muốn gặp lại làm gì nửa Eunjung, đúng là đồ ngốc mà.

Tạm dời tầm mắt ra khỏi vị trí phía sau một người, Jiyeon tiếp điện thoại của anh trai mình. Qua vài phút đàm thoại khi quay lưng lại chỉ thấy nơi chiếc xe chở người cô thương đã rời khỏi. Có chút luyến tiếc, chỉ mới nhìn được chị ấy một tí thôi cơ mà nhưng không sao, giờ người về Hàn rồi, đang cùng chung một bầu trời thì sớm muộn vẫn có cơ hội gặp lại. Jiyeon rơi vào trạng thái ngẩn người, cô đứng đó mắt khẽ híp lại rồi lắc mạnh đầu dời gót nhanh rời khỏi sân bay.

-" Hyomin là mình Jiyeon, giúp mình điều tra xem Eunjung chị ấy ở nơi nào." Đánh một cuộc điện thoại rồi bỏ nhanh một câu không có tí độ ấm cho cô bạn thân, không đợi Hyomin trả lời đã ngắt cuộc gọi. Tiếp tục lái xế yêu hướng về tập đoàn Park thị, hôm nay tổng tài đi làm muộn sẽ là chủ đề đáng nói trong năm dành cho tổng tài băng lãnh đây.

Đem xe đổ vào gara, Jiyeon một đường thang máy lên đến lầu 69-tầng cao nhất của toà nhà.

-" Chào Tổng giám đốc, anh trai người đã đến, hiện đang đợi ở bên trong" Thư kí Chan nhìn thấy Tổng tài lập tức đứng dậy thông báo rồi nhanh chân rời khỏi vị trí mở cửa cho Tổng tài mỹ nhân vào.

-" Tôi đã biết, phiền anh pha giúp tôi hai ly coffee" dặn dò xong chân đạp giày cao gót 5 phân bước vào thì đã thấy anh cô Park Hyojoon ngồi tại salong nhìn cô.

-" Anh, về khi nào vậy" âm thanh trầm ổn nhưng lại không mang theo tí độ ấm nào, đúng rồi từ khi quyết định đẩy chị ấy ra khỏi người mình thì chút ấm áp đó cũng biến mất,đã đông lại thành một khối băng biết đi chỉ chứa một nổi nhớ nhung để con tim không mất đi nhịp đập vì ai đó. Đôi mắt tinh anh đen láy quét qua người Hyojoon rồi lại dời ra ô cửa kính, phóng tầm mắt nhìn tới một nơi thật xa nào đó, ảm đạm chỉ chừa lại cho Hyojoon một bên sường mặt thanh tú, sóng mủi cao nhỏ gọn mà kêu ngạo. Hyojoon không vội trả lời chỉ tập trung nhìn Jiyoen mang theo trong mắt là một tia cầu khẩn, mong đợi cùng lo lắng nhìn người em gái thân vận tây trang công sở, áo sơ mi trắng bỏ một khuyu lộ ra làn da trắng ngọc ngà, cái cổ cao thon gọn, xương quai xanh tinh xảo mê người. Thật là em gái này rất câu người.

-"Jiyeon, cô ấy....em giúp anh liên lạc có được không, lần này nửa thôi nhất định anh sẽ thanh công khiến cô ấy đồng ý tấm lòng của anh. Giúp anh liên lạc với cô ấy nha Jiyeon?" Đôi mắt kiên định của người đàn ông như cầu khẩn cô, đôi chân mày đen dày khẽ nhíu nhưng nó lại làm tôn lên nét đẹp nam tính lạnh lùng của đại thiếu gia Park thị. Hai tay siết chặt nơi đầu gối, cố dùng sức như muốn chống lại ánh mắt lạnh băng đó.

-" Bỏ cuộc đi " Jiyeon sau khi nghe anh mình nói là muốn mình giúp anh ta liên lạc với cô gái đó lập tức nhíu mi, rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ băng lãnh, còn phóng ra một cổ hàn nhiệt nặng nề.Hyojoon cứng người sau câu nói ấy, không khí lập tức quái dị đến mức không thể tả, chỉ là Hyojoon không hiểu tại sao chỉ cần là anh ta nhắt đến cô gái ấy Jiyeon lại lập tức lạnh đến hoá băng người khác, em ấy ghét cô ấy sao? Không đúng, lần cuối trước khi cô ấy rời đi Jiyeon còn lén lút trốn trong phòng khóc cơ mà, tình cảm hai cô gái này rất tốt mới đúng. Vẫn là không thể nào hiểu được tình huống như thế nào lại khiến em gái phóng băng, nhưng hình như đã hơn hai năm nay em ấy luôn phong bế trong trạng thái lạnh nhạt, không quản sự này rồi.

-" Anh thật sự rất yêu cô ấy, cô ấy... cô ấy bỏ đi cũng ba năm rồi, không cho anh liên lạc cũng không được tìm kiếm. Anh thật sự sắp phát điên lên rồi..... Jiyeon cầu em,... giúp anh lần này đi, anh biết lúc trước quan hệ hai người rất tốt, có đúng không?" Sau một giây ngẩn người anh ta như một kẻ có vấn đề về trí lực, vừa nói ánh mắt có chút chao đảo, đưa tay che đi đôi mắt như ngập nước, có chút ươn ướt, mằn mặn. Nếu lúc này có ai ở trong này chắc chắn hình tượng tuấn lãnh mỹ nam tử lập tức bị đạp đổ, không thương tiếc, có khi có cả nam thần lão công đến dổ dành nửa ấy. Bộ dáng chật vật không gì bằng nhưng trong mắt Jiyeon lại không có tí gì là đồng cảm, vẫn lạnh như băng, cô có chút đắc ý khi anh trai mình không được để ý như vậy. Nhưng nghĩ lại mấy năm qua cô cũng không thể liên lạc thì có hơn gì anh ta, chút đau thương lại hiển hiện lên đôi mắt câu hồn ấy.

-" Hyojoon, chị ấy cũng không liên lạc với em, em cũng chẳng biết cách nào chạy đi tìm chị ấy. Chuyện này.... em không giúp được anh." Nói đến giả tạo, người trong thương trường ai mà không có. Chỉ là Jiyeon đang chỉ cố nén chút tâm tình mà nói ra lòng mình, đó là lời thật lòng của cô, cô... không giúp được, cũng không thèm giúp. Cô không muốn lại lần nửa đem người ấy giao ra.

-" Anh... " từng giọt nước mắt lăn trên má, dùng tay lau nước mắt rồi lại nhìn Jiyeon, một lời không nói đứng dậy rời khỏi vị trí, đến trước mặt Jiyeon dùng ánh mắt mang đầy hơi nước thành khẩn nhìn cô nhưng vẫn không nhận được gì khác ngoài sự lạnh nhạt. Thấy không thể thu được gì thêm nên Hyojoon xoay người hướng cửa mà đi.

-" Tối nay về nhà, ba gọi em cùng về ăn cơm." Bỏ lại câu nói rồi khuất sau cánh cửa.

Trước sau như một Jiyeon sau khi trở lại chiếc ghế dành cho Tổng tài Park thị lại rơi vào trạng thái trầm mặt. " Đó là mị lực của chị quá lớn sao Eunjung,tại sao ngay cả anh Hyojoon cũng yêu chị nhiều như vậy. Nhưng giờ khác rồi, ba năm trước em không cố giử lấy đoạn tình cảm ấy, đem chị giao cho anh của em, nhưng ba năm sau em sẽ không như vậy, em nuốn giử chị cho tiêng mình, chỉ có mình em được nhìn ngắn chị mỏi ngày, chỉ có mình em được thấy nụ cười ấm áp của chị. Chờ em em sẽ đưa chị về với mái ấm của chúng ta... Eunjung." Gió lại nhẹ thổi, len qua ô cửa chơi đùa vơi mái tóc màu hạt dẻ chấm vai của Jiyeon, cái nắng của buổi trưa không đủ để làm ấm thêm con người lạnh như băng ấy. Lại châm chú vào đóng giấy tờ trước mặt, cả buổi trưa vânc chưa ăn cũng chẳng thể làm cô có cảm giác đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro