Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-" Thử xem...!" Tay lập tức cầm một gói bột trắng trắng bé bé rắt rắt vào ly rượu của EunJung, lắt nhẹ.....

-" Thế nào? Thứ cần đã hạ, em gái ngoan dám uống không?" Ánh mắt câu nhân nhìn chất lỏng màu đỏ ấy rồi lại nhìn EunJung, khoé miệng nhếch lên một nụ cười yêu mị.

-" Tại sao không !!?? " nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, hương vị thanh ngọt mang chút hơi cồn xong vào khoang miệng, EunJung liếm môi tán thưởng mỹ tưởu, tuy nhiên vẫn là cà phê của cô ngon hơn. Đem ly Vang 89 đặt trở lại bàn thuỷ tinh trong suốt, đẩy kẻ phá rối kia ra tiến vào phòng lấy túi cà phê pha một tách, mùi cà phê đen lan toả cả căn phòng, lấn át hương rượu mê luyến kia.

Uốn một ngụm, vị đăng đắng xen chút ngọt thanh kia làm đầu óc EunJung thanh tỉnh hơn nhiều.

-" Mới uống rượu em lại uống cà phê, hơn nửa lại không bao giờ bỏ đường, em không sợ bao tử của mình bị thủng à?" Đoạt lấy tách cà phê tự mình uống hết, khuôn mặt xinh đẹp cứ như vậy mà đanh lại, trên đầu cũng xuất hiện ba đường hắc tuyến, thật khó uống, cô tự nói thầm.

Cứ vậy mà bỏ qua hành động quái dị của chị mình, EunJung ngồi vào bàn trà, tiếp tục làm việc.

-" Không mệt sao?" Đặt chiếc tách rỗng xuống, HyunA hỏi

-" Như thế nào lại mệt, rất ổn" vẫn duy trì trạng thái bận rộn, không nhìm HyunA cô đáp.

-" Đừng gượng, biết ngay là em vừa xuống máy bay lại lao đầu vào việc mà. Đi ngủ đi, nếu không lác nửa thuốc ngủ phát huy tác dụng chị không đem em vào đâu đấy" miệng thì nói tay hành động, gấp lại laptop trên bàn, đẩy cô vào phòng ngủ. Sau đó quay lại thu dọn một chút, đem ba cái ly rửa sạch, chính mình cũng tiến vào phòng đánh một giấc xua đi mệt mỏi cả ngày nay.

----------------------------------------------

Rinh~ Rinh~~~~~~~

Âm thanh thanh thuần phá vỡ không gian yên tĩnh chỉ có tiếng loạt xoạt của giấy bút. Park Jiyeon không nhanh không chậm, ba hồi chuông vừa dứt cô đã cầm lấy di động, ngó thấy hiện tại đã hơn năm giờ, kém giờ tan tầm chưa đến mười phút. Mới đó đã ngồi chết với đống văn kiện hơn mười giờ đồng hồ, thắt lưng thẳng tắp truyền tới từng trận đau nhức làm cô khẽ chau mày. Ấn nút nhận cuộc gọi, bên kia lập tức truyền đến hàng loạt âm thanh hỗn tạp làm cô đau đầu, đem loa cách xa ra một chút.

-" Park Jiyeon, tan tầm rồi có chút thời gian rỗi nào đến đây chơi một chút không?" Hổn tạp âm thanh xập xình cùng tiếng hò reo kèm theo giọng nói làm người khác lạnh sống lưng, rót vào tai cô.

-" Tối nay tôi về Park gia, không có thời gian. Nói đi có chuyện gì? Lee tiểu thư chắc hẳn sẽ không phải là vì muốn tìm tôi bồi rượu mà gọi đến?"


-" Không mời Park tổng đến bồi rượu thì sẽ có lí do gì a~"


-" Nói nhanh, tôi không có thời gian." Tay trái cầm điện thoại, tay phải tương đồng bận rộn thu xếp một chổ giấy tờ, văn kiện đem chúng đặt lên một chồng văn kiện khá dày trước đó.


-" Bạn cũ lâu rồi mới về cố hương, tôi muốn mời Park tổng ngự giá thân chinh, xem như nể mặt bạn già này mà cùng tôi tiếp a." Một lời lại một lời dụ hoặc thốt ra pha lẫn vào tiếng ồn.


-" Không đến, cúp máy đây" dứt khoát ngắt cuộc gọi, đem di động để vào túi xách đứng dậy hướng cửa văn phòng mà đi.

Bên kia Qri ngồi tại một bàn Vip Queen's bar,khuôn mặt diễm lệ vạn dân ao ước vô biểu tình, nhìn màng hình hiển thị cuộc gọi bị ngắt.

-" Park đại tiểu thư từ chối không đến đúng không? Chị như thế nào lại không nói là tiểu thiên hạ của em ấy cũng đến đây?!" Cô gái ngồi cạnh Lee Qri lên tiếng, thân hình đoan chính nhưng mang lại cảm giác nóng bỏng như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi trắng thuần một màu, kích thích thị giác người nhìn.

-" Vì EunJung nhất định không đến nên tôi không nói" Nhấp một ngụm rượu, Qri đáp

-" Thế chị hẹn tôi ra làm gì hửm?!"

-" Soyeon, tối nay theo tôi đi làm khách"

Động tác của cô gái tên Soyeon khựng lại, rồi chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt thâm thuý nhìn con người đang ngồi tự kỉ cười một mình kế bên, trên mặt viết " tôi không quen cô ta".


-" Lee Qri, chị định ngồi đây tự kỉ như thế đến khi nào" nâng tay xoa xoa thái dương, chị ta đã cười trên dưới 10 phút rồi đấy, cũng may là ánh sáng nơi này không tốt, chứ nếu không cô không biết chổ nào trốn cho nhanh đây. Cô vừa dức lời, Qri lập tức lấy túi xách đứng dậy chỉnh lí hình tượng ngoắc ngoắc tay với Soyeon rồi sang chảnh bước ra khỏi bar. Soyeon chỉ biết lắc đầu cũng đứng lên cầm túi, bỏ lại tiếng ồn tạp nham mà theo sau gót người đẹp.



*pi ka pi pi ka     Pikachu

Ada pokemon listrik Pikachu

Ada pokemon air  Squirtle

Ada pokemon api Charmander

Ada pokemon rumput Bulbasour

Pokemon Pokemon dimanakamu

Ku mencarimu ingin menangkapmu

Pokemon Pokemon dimanakamu

ku ma u kamu jadi milikku

........*

Nhạc chuông thần thánh lại vang lên, thanh âm cao vót cứ như thế reo inh ỏi. Hai đại mỹ nhân nhà ta vẫn an ổn mỗi người một phần giường cách nhau cái đường ranh mà ngủ. Đến khi chịu không nổi âm thanh quấy nhiễu mộng đẹp, đầu tóc rối loạn mà tìm kiếm điện thoại. Mơ màng nhìn màn hình rồi lại nhìn ngươi bên cạnh, thấy EunJung vẫn an tĩnh ôm chăn ngủ, trực tiếp nhận cuộc gọi, cô thầm mắng tên nào không hiểu chuyện dám phá giấc ngủ của bản cô nương.


-" Ra mở cửa cho ta, nếu không ta đốt trụi chổ này đem ngươi thành hồ li quay" giọng nói muốn bao nhiêu yêu nghiệt, bao nhiêu mỉa mai liền có bấy nhiêu.


-" Lee Qri cô nháo cái gì, cái gì mà mở cửa, cái gì mà hồ li. Tôi có mời cô đến à?" Trtong lòng đang tức tối vì bị phá giấc ngủ, lại nghe thấy cái điệu bộ chăm chọc người khác của Lee Qri làm cô muốn mắng người, thanh âm theo đó mà tăng cao rồi mới chợt nhớ cạnh mình có người còn đang ngủ, nên chỉ đành đè thấp lại giọng nói.


-" Nhanh ra cửa đi, biết ngay là cô khônh mang người đến nên tôi trực tiếp mang thức ăn tới đây, sẳn tiện ở lại vài ngày,... cái đó cô nên vui mừng mới đúng vì được ở cùng với một đại mỹ nhân ha ha ha" Soyeon tay trái túi xách tay phải thực phẩm, thân bận rộn tránh ra xa con người tự kỉ kia ba bước. Liết mắt khinh thường.


-" Này nhanh ra đi, tôi đứng đây được 15 phút rồi đấy"

-"..." bên kia một trận yên ắng


-" Alo, HyunA cô ra đây cho tôi, này...."


-" Cô có đó không? Dám không trả lời tôi"


-" Cô có đó không? Tôi lập tức đem nhà cô đốt thành tro....."


Cạch


Cửa được mở ra tức khắc ngay trước chóp mủi Qri làm cô xuýt chút hét lên.


-" Vào đi, cô đứng đây huyên thuyên, la hét lỡ có người nhìn thấy lại nghỉ nhà ta nuôi người điên thì lại phiền phức cho ta rồi" áo choàng tắm thuần đen lộn xộn lộ ra làn da trắng nỏn nà, khe rãnh nhỏ hẹp câu nhân, còn có đôi chân trần trên sàn nhà tạo thành một khung cảnh lấy máu người nhìn.


Việc đầu tiên hai người Qri và Soyeon vào nhà là kiểm tra, Soyeon điềm tĩnh, ánh mắt sáng quắc như diều hâu trong đêm dò xét căn phòng. Còn đại tiểu thư lấp lánh Lee Qri thì đang đông ngó một chút, tây nhfin một chút, chạy tới chạy luôi, tay thay phiên nâng vật này, vuốt vuốt vật kia, điệu bộ thám tử kiểm tra hiện trường không sai chổ nào. Kết thúc một lượt " điều tra" phòng khách, ánh mắt lại dời đến trên người HyunA, cười đến vạn phần yêu nghiệt.


-" Chỉ hơn sáu giờ tối, HyunA nhà ta đã áo tắm bừa bộn, khai có phải mới cùng tên tiểu tình nhân nào một phen náo nhiệt không? Thảo nào ta nhấn chuông muốn gãy cả tay, gọi điện thoại muốn hỏng cả máy ngươi mới xuất hiện. Ta nói này, trời còn chưa tối hai ngươi lại vội như vậy, sau này ảnh hưởng sức khoẻ lắm đấy"


-" HyunA tôi không phải muốn xen vào chuyện đời tư của cô, nhưng mà căn nhà quái dị nhân này thật là của cô à?" Soyeon lên tiếng đánh giá căn nhà hai thế giới này. Tay tự nhiên mà rót cho mình một li nước.


-" Hai người bớt nói nhảm, nhất là cô đấy Lee Qri, tôi có hoạt động riêng tư gì thì cũng không cần đại tiểu thư thắc mắc. Hay là cô không có ai để mà " náo loạn" nên đâm ra ganh tị đây" tiểu tình nhân thì có, chỉ là muốn nháo cũng không nháo được. Cô lại nói tiếp


-" Nhà này là quà cho EunJung, đem sở thích của em ấy làm thành căn nhà này. Sao? Tôi là người chị tuyệt vời đúng không?" Đem thành quả ra khoe khoang, cô thoả mãn mà cười đến vui vẻ. Chân cũng tuỳ tiện gác lên sopha, vạt áo vì hành động mà trượt xuống, càng thêm yêu nghiệt mê người.


-" Nhắc EunJung mới nhớ, em ấy đâu rồi" Soyeon quan tâm lên tiếng hỏi, đôi mắt cư nhiên nhìn đến cánh cửa hai màu khép hờ.

-" Đang ngủ trong phòng, hai người nói mang đồ ăn đến mà, xem như tôi mời khách, hai người xuống bếp chuẩn bị đi tôi đi gọi em ấy dậy."



Qri và Soyeon trố mắt nhìn nhau, cái gì mà cô ta mời khách rồi kêu chúng ta xuống bếp... đãi ngội với khách quý như vậy à? Qri đang thịnh nộ, thủ thế nhào vào phòng lôi con người kia ra mà dạy dổ một phen. Soyeon vừa nhìn liền biết cô muốn làm gì nên đứng dậy tự thân vận động xuống bếp làm người hầu, thỉnh đại tiểu thư cứ ngôi chơi xơi nước, chứ nếu không lại phải tốn một khoảng sửa lại phòng bếp cho người ta.






--------------------------------------------


Phòng ăn Park gia


Jiyeon từ ngoài đi vào, trang phục công sở gò bó được thay ra, nhường lại một thân thuần trắng váy dài chấm gối nhẹ nhàng. Lễ phép chào Park phụ, Park mẫu cùng anh trai rồi ngồi vào bàn. Đã rất lâu cô chưa trở về căn nhà này, Park mẫu lo lắng hỏi hang cô vài năm qua sống có tốt không? Có mệt mỏi không? Đã có người yêu chưa?, cô chỉ lễ phép trả lời cho qua. Anh cô chỉ tập trung vào chén cơm trước mặt, lâu lâu lại lên nhìn cô, muốn nói gì đó rồi lại thôi.


-" Jiyeon gần đây công việc thế nào?" Park phụ ánh mắt dò xét nhìn Jiyeon


-" Không có vấn đề gì ba, mọi thứ điều thuận lợi, gần đây công ti đang có dự án đầu tư mở rộng thị trường sang New York, hai ngày nửa công ti bên đó sẽ cử người sang ta để thoả thuận kí hợp đồng" Jiyeon buông đũa nhìn thẳng Park phụ mà lưu loát trả lời.



-" Vậy thì tốt, công việc hiện tại của con đã ổn định, Jiyeon à con cũng lớn rồi..."


-" Con no rồi ba, con xin phép lên phòng trước" Không đợi ba cô nói tiếp, cô xin phép trở về phòng để tránh đề tài cô không muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro