Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Anh, em muốn đến nhà EunJung chơi anh đi cùng em đi, nhân tiện anh cũng có thể gặp chị ấy." Jiyeon ngồi một bên sopha gọi anh cô HyoJoon đi cùng cùng lắm chỉ là một cái cớ, Park Jiyeon là muốn gặp người kia.


-" Jiyeon em chuẩn bị một chút, anh đưa em đi." Nghe em gái bảo muốn mình cùng đi gặp EunJung thì trong lòng đã mừng như điên, nhưng vẫn vờ bình thản kêu Park Jiyen đi chuẩn bị. Park Jiyeon vừa khuất sau dãy phòng, HyoJoon như bay chạy về phòng, một người đứng trước gương bắt đầu kiểm tra đầu tóc, quần áo.


Park Jiyeon sau một hồi thử gần hết tủ quần áo, xoắn xuýt mãi mới quyết định được. Lúc cô xuống sảnh đã thấy HyoJoon một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen, đầu tóc tỉ mỉ chao chuốt, lịch lãm tuấn dật nâng tay trái xem đồng hồ.

-" Anh, đi thôi, em xong rồi." Jiyeon lên tiếng gọi.

Cần hai mươi phút cho một quãng đường không tính là quá xa để đến khu biệt thự Ham gia. Park HyoJoon cho xe chạy vào biệt thự chính của Ham gia.

-" Park thiếu gia, Park tiểu thư, hai người đến chơi à?" Quản gia Choi là một ông chú chỉ hơn ba mươi tuổi, họ Choi đời đời làm quản gia của nhà họ Ham. Nghe người hầu báo lại nên đích thân ra đón tiếp chúng tôi.

-" Chú Choi, đừng khách sáo, gọi con bằng tên là được rồi." HyoJoon nói, chỉ là câu nói vừa dức, trên mặt quả gia Choi liền xuất hiện ba đường hắc tuyến đen kịt.

-" Ta già đến vậy rồi sao? Mà kệ đi, ai bảo ta lớn tuổi hơn hai đứa. Tiểu thư ở trên phòng hai đứa ngồi đây đợi một chút, ta lên gọi người". Quản gia Choi ủ dột nói.

-" Quản gia Choi, để con lên gọi chị ấy là được." Park Jiyeon nảy giờ im lặng, nhìn hai người nam nhân nói chuyện đến sầu thảm một mảng, dù sao cô cũng muốn nhanh một chút gặp chị ấy, tự mình đi lên lầu không thèm để ý đến hai người phía sau đang nhìn theo.

Quản gia Choi cũng không nói gì, chỉ bảo Park HyoJoon trên sopha ngồi đợi, tự mình xuống bếp dặn dò một số chuyện.

Park Jiyeon cùng Park HyoJoon rời nhà là vào sáng sớm, lái xe đến đây cũng không phải quá lâu nên chắc người kia vẫn còn ngủ. Park Jiyeon đứng trước của phòng Ham EunJung gõ nửa ngày, đành ngao ngán lắc đầu. Dù là đang trong kì nghĩ thì cũng không nên làm gấu lớn ngủ đông chứ.

Park Jiyeon vặn nắm cửa, thấy cửa không khoá nên đi vào. Quả thực là người kia vẫn còn trên giường cuộn thành một đoàn mà ngủ.

Khiểng chân đi một cách nhẹ nhàng nhất đến bên giường, bộ đồ trên người nổi bật trong căn phòng màu trắng này. Áo len cổ lọ màu lam phối cùng jean dài trắng bó sác người. Tôn nên đường nét quyến rủ có chút ngây ngô mà thành thục trên cơ thể Park Jiyeon. Từ trên cao nhìn xuống một khối màu trắng trên giường, Park Jiyeon cảm thấy phi thường đáng yêu, miệng cười đến xấu xa. Một khắc, hình tượng ngây ngô thục nữ giờ không mấy thục nữ nhào lên giường, bắt đầu chiến dịch buổi sáng.

-" Ham EunJung, dậy cho em, chị không dậy em sẽ cù đến khi chị van xin thì thôi" lời nói thường đi đôi với hành động, Park Jiyeon xấu xa chuẩn bị triển khai tập kích. Bàn tay linh hoạt mà cù Ham EunJung đang ngủ say bên trong chăn.

Người trong chăn cảm thấy mình bị tập kích, phi thường không vui lại co lại một chút muốn tránh đi ma trảo của kẻ phá rối. Đáng tiếc là có chạy đến đâu thì dị vật đang tác động quấy rối giấc ngủ của cô cũng không buông tha.

Ham EunJung uỷ khuất mà từ trong chăn chui ra, lộ ra một bộ đầu tóc tai tán loạn, có điều loại hình tượng tán loạn ngơ ngác này cũng đã làm cho người ngồi trên người cô hoá đá trong vài giây.

-" Ham EunJung, đến giờ mà chị còn ngủ được à?" Sau khi từ tượng đá mỹ nữ khôi phục lại thành mỹ nữ, Park Jiyeon bắt đầu chất vấn.

-" Jiyeon à!? Ờ, hôm qua chị ngủ trể một chút nên sáng mới thức trể một chút" cánh tay trần mọc ra từ trong chăn dụi dụi mắt, định dịch chuyển người một chút mới phát hiện trên người rất nặng, không tài nào di chuyển được.

-" Sao lại ngủ trể một chút, chị nói sáng nay thức trể một chút. Giờ này đã gần chín giờ rồi đó, rốt cuộc hôm qua một chút của chị là mấy giờ" Park Jiyeon bên trên chống nạnh, ra uy hỏi.

-" Để coi, hôm qua chị HyunA tới nhà là khoảng.... ukm.... khoảng chín giờ tối, bọn chị đi bar vào lúc mười giờ, hì hì lúc trở về hình như là, là, là" Ham EunJung nằm đó suy nghĩ, là là nữa ngày cũng không thể nhớ rốt cuộc là mấy giờ cô về đến nhà, chỉ nhớ tối qua cùng HyunA đi chơi một vòng lớn, rồi đi bar, khi về nhà thì trời đã rất khuya, do có uốn một chút rượu nên cô trực tiếp đi tắm rồi ngủ.

Park Jiyeon thấy Ham EunJung là nữa ngày cũng không thể nói là mấy giờ thì bắt đầu động thủ, bàn tay không ngừng động thủ cách một lớp chăn cù EunJung.

-" Haha... Jiyeon a, Jiyeon a~, để chị nhớ, tha cho chị đi mà..... haha, tha cho chị đi.... nhột, nhột quá ha ha ha" Ham EunJung cứ vậy mà vừa cười, vừa giãy dụa, vừa cầu tha từ Park Jiyeon.

-" Nói mau" Park Jiyeon một lúc sau khi thấy Ham EunJung có muốn cười cũng cười không nổi thì mới buông tay, tha cho cái mạng nhỏ của EunJung đang phập phồng thở, khoé mắt còn vươn lại nước mắt do cười quá nhiều.

Một hồi hít thở thông, Ham EunJung mới do dự trả lời.

-" Ukm, hôm qua đi bar về do chị có uốn chút rượu nên trực tiếp đi tắm rồi lăn ra ngủ, thực sự không biết lúc đó đã là giờ nào."

-" Chị mấy tuổi mà học theo chị HyunA uốn rượu? Hừ, chị ta lại dạy hư chị, lần sau gặp em cho chị ta biết mặt, à không, biết tay." Nói rồi kêu EunJung vào rửa mặt, thay quần áo. Một chút sẽ ra ngoài.

-" Ukm... Jiyeon."

-" Hử? Sao chị còn nằm đó mà không đi thay đồ đi." Park Jiyeon nhìn Ham EunJung đe doạ, chính là kêu chị ta đi thay đồ thôi mà, làm gì mà chậm chạp trốn trong chăn mãi không chịu đi, đợi cô bế đi à?

-" Em có thể xuống không? Em ngồi trên người chị, chị thay đồ như thế nào?" EunJung chỉ chỉ, quả thực là Park Jiyeon đã toạ vị trên người cô từ nãy đến giờ rồi đó, cũng biết đau mà.

-" À, em xin lỗi, em quên mất"

Đến giờ mới phác giác ra là mình cản con đường di chuyển của người ta, Park Jiyeon nhỏm người, định đứng dậy nhưng không biết do ngồi tư thế đó quá lâu hay do nệm nhà EunJung quá mềm mà cô vừa nhỏm dậy một chút, chân bị trượt ra sau làm cả người Jiyeon nằm đè lên EunJung.

Ách

Ham EunJung đột nhiên lại bị ngoại lực mạnh mẽ tác động, bật ra tiếng kêu.

-" EunJung, chị không sao ch-"

Lời Park Jiyeon còn chưa dứt đã cảm thấy môi mình bị chiếm mất, cánh môi mềm mại của EunJung tay ôm lấy cổ của Jiyeon, dán môi mình vào môi jiyeon. Nhẹ nhàng ma sát, đôi mắt đang mở lớn của Jiyeon cũng từ từ khép lại, hưởng thụ vị ngọt của đôi môi phảng phất vị ngọt anh đào ấy.

Chỉ là...không đủ.

Vẫn không đủ.

Park Jiyeon tự cảm thấy như thế nào vẫn không đủ.

Phảng khách thành chủ, Jiyeon chủ động tách môi EunJung ra, đưa lưỡi vào tìm lưỡi EunJung, mềm mại uyển chuyển mà quấn lấy, đùa giỡn. Đến lúc cảm thấy dưỡng khí dần bị hút cạn, EunJung mới "Ukm~" một tiếng, muốn tách khỏi nụ hôn. Jiyeon biết EunJung thiếu dưỡng khí, luyến tiếc tách ra, kéo theo một đường chỉ bạc, hấp dẫn mê luyến lòng người.

EunJung mặt đỏ tai hồng thở dốc, khoé môi còn vươn lại nước bọt sau nụ hôn. Cả người nằm trong chăn, do lúc nảy lộn xộn với Jiyeon mà chăn bị tụt xuống, dây áo ngủ yếu ớt rời đi vị trí làm cho da thịt nhẵn mịn, non mềm bại lộ giữa không khí. Tất cả thu vào mắt Ji yeon như lời mời gọi, ánh mắt lần nữa nóng rực nhìn vào môi EunJung, lần nữa tiến đến.

Cốc, cốc, cốc

-" Jiyeon à, em có trong phòng không, anh có chuyện muốn nói." Là tiếng của HyoJoon.

Jiyeon từ trên giường ngồi dậy, mệt mỏi dụi mắt.

Nhìn một lượt quanh phòng rồi mới ý thức được, đây là phòng của cô ở Park gia.

Cô lại mơ thấy chị ấy nữa rồi, lần này là về nụ hôn đầu tiên của hai người lúc mới chính thức quen nhau. Đột nhiên cô nhớ lắm hương vị của Eunjung.

-" Đợi em một chút" Jiyeon nói với HyoJoon qua cánh cửa. Park HyoJoon không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng trước cửa chờ cô. Anh đã suy nghĩ cả đêm, anh muốn lần nữa nhờ Jiyeon giúp anh gặp EunJung. Anh, vẫn chưa từ bỏ.

Cạch

Jiyeon mở cửa ra, nép sang một bên để HyoJoon vào.

-" Có chuyện gì?" Lại là vẻ mặt băng lạnh như mọi khi, đặt biệt là lúc này, càng thêm thấu xương.

-" Về EunJung, Jiyeon, anh muốn gặp cô ấy, xin em đó, giúp anh đi Jiyeon."
Lần nữa hèn mọn cầu xin, anh không biết nguyên nhân, anh chỉ biết từ trước đến nay để hẹn được EunJung anh vẫn phải thông qua Jiyeon mới có thể gặp dần dà trở thành nguyên tắc ngầm do anh tự mặc định. Nên lần này anh nghĩ cũng không ngoại lệ.

Park Jiyeon lại không nói gì, đứng đó nhìn anh trai ruột của mình yếu kém van xin. Cô muốn cười, nhưng không tài nào cười được, nụ cười ấm áp để an ủi người khác, nó bị đánh cắp lâu rồi. Cô muốn thương xót anh, nhưng lại không thể nào, trái tim nóng bỏng giàu tình thương đã dành lại cho ai rồi.

Giờ anh cô bảo cô phải làm sao? Nói thật là ra cô cũng yêu Ham EunJung, cũng muốn gặp chị ấy nhưng không được, anh đi tìm người khác giúp đi?

-" Em sẽ tìm cách, anh ra ngoài đi, em còn phải đi làm" có điều cô không tàn nhẫn được, dù sao đó vẫn là anh trai ruột của cô.

Thay vào bộ trang phục công sở nghiêm trang, cô lấy xe, một đường lái đến Park thị bỏ qua cả bửa sáng, cô không muốn chạm mặt anh trai cùng ba cô quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro