Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại chung cư Queen's tầng 23.

-" Eunjung, hôm nay không phải là em đến trưa mới phải đi gặp đối tác à?!"

HyunA bắt chéo chân ngồi trên phần giường màu đỏ nhìn Ham EunJung đang chỉnh trang trang phục. Áo sơ mi trắng đơn giảng cùng váy đen ôm sát cơ thể, ngón tay thon dài bận rộn cài lại cúc áo cuối cùng.

Ham EunJung không vội trả lời, mắt nhìn đồng hồ nói:" Có chút thay đổi nên cuộc hẹn dời lại sớm hơn một chút. Giờ vẫn còn sớm chị có muốn đi ăn sáng với em không?"

Dừng một chút Ham EunJung lại nói:" Nhân tiện loại thuốc gì đấy sau này đừng tuỳ tiện lung tung cho vào rượu, hại em đến tận bây giờ vẫn còn mơ hồ này."

HyunA cười cười trên khuôn mặt một chút biểu tình hối lỗi cũng không có.

Lúc hai người chuẩn bị xong ra đến phòng khách thì cửa phòng cách vách cũng cùng lúc mở ra. Khoé mắt Park Soyeon thấy hai người trang phục chỉnh tề chuẩn bị ra cửa, lơ đãng hỏi một tiếng.

-" Hai người định ra ngoài sao?"

-" Soyeon à!? Tôi và EunJung định ra ngoài ăn, cô cùng tiểu thư lấp lánh nhà cô có cùng đi không?" HyunA trả lời.

-" Không cần đâu..... nếu tiện mua hộ tôi hai phần, đừng bỏ hành." Soyeon ló ra cái đầu bù xù từ sau cửa tủ lạnh nói với theo. Hình tượng nữ quản gia lạnh lùng, nghiêm khắc hằng ngày bay đâu mất rồi....

-"Cứ giao cho tôi"

Cạch

Cửa lớn đóng lại, Soyeon đem chai nước vừa uốn đặt lại vị trí cũ. Trở lại phòng gọi đại tiểu thư nhà cô.

Phòng khách nhà HyunA cũng không khác mấy với phòng lớn bên cạnh. Vẫn hai gam màu hồng-đỏ rượu vang đan xen, nhìn thêm một chút lại khiếng mắt của Park Soyeon cảm thấy nhức, có chút không tiếp thu nổi cách bày trí bát nháo như thế này.

Kéo ra rèm cửa dày màu trắng tinh khiết chấm đất. Cả căn phòng bổng chốc ngập trong nắng sớm, ánh nắng không quá chói lại nhàn nhạt rọi vào khuôn mặt người còn đang say giấc trên giường.

Cảm nhận có dị vật ảnh hưởng đến giấc ngủ của bản thân, Lee Qri kéo chăn trùm cả người lại, một khắc biến thành một khối cầu hai màu trên giường.

-" Qri, dậy nào, sáng rồi đấy."

Soyeon kéo chăn khỏi đầu cô, dùng tay vỗ vỗ khuôn mặt babei khi ngủ ấy. Đây là một trong những việc mổi ngày của cô vào buổi sáng, kể từ năm cô mười ba tuổi bắt đầu đi theo làm tiểu quản gia cho Lee đại tiểu thư đến hiện tại đã hơn mười lăm năm, mổi ngày gần như theo một thói quen nhất định mà làm việc nhưng cô lại cảm thấy chính mình rất thích thói quen này. Mổi sáng nhìn người con gái ấy nũng nịu vùi vào chăn lười biến cũng làm lòng cô cảm thấy ngọt ngào dù cho người ta không hay biết.

-"Dậy thôi nào mèo lười" Lee Qri xem như bất khả kháng, chậm chạp ngồi lên đối diện cùng người kia, quả thật là cũng không biết bản thân vì cái gì, chỉ cần là lời chị ta nói cô gần như đều nghe theo. Mị lực của đại quản gia cũng thật lớn a. " Sớm như vậy đã gọi tôi, Soyeon em không có chuyện gì làm à?" Tuy rằng ngoan ngoãn nghe theo nhưng ngoài miệng vẫn cứ vậy thốt ra một câu oán trách.

-" Đã gần 7 giờ, đại tiểu thư người không cần đi làm à?"

Hành động mau lẹ mang con người vẫn còn lắc lư sắp gục trên giường kia lôi vào phòng tắm, chu đáo chuẩn bị hết thảy mới tự mình trở ra, thu dọn phòng. Chừng hai mươi phút sau Lee Qri quấn khăng tắm thong dong sải đôi chân thon dài đến bên giường chuẩn bị lấy đồ mà Soyeon đã chuẩn bị trước đó thay ra. Thân thủ uyển chuyển, kiêu mị nói:

-" Hôm nay lịch của tôi thế nào?"

Park Soyeon tay bận rộn sắp xếp một số văn kiện bỏ vào túi, đáp:" Chỉ có buổi chiều gặp Kang tổng của Kang thị kí hợp đồng dự án quy hoạch lô đất ở khu A, buổi tối có tổ chức tiệc rượu ngoài ra hôm nay không có việc gì quan trọng." Dứt lời cô ngước mắt lên nhìn Qri, thoáng giật mình khi khuông mặt sớm đã quen thuộc hơn bao giờ hết cư nhiên phóng đại đến trước mặt cô, lập tức mang dáng vẻ si mê đặt dưới lớp băng lạnh. Kéo dãn ra khoảng cách của hai người, cô mang tài liệu thu xếp hoàn hảo nhanh chóng rời cửa, trước đó còn dặn dò Qri một hồi sẽ có điểm tâm sáng, bảo cô nhanh chóng rời phòng.

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của tên quản gia mặt than nhà mình Lee Qri thật muốn cười lớn, giữ lại người kia làm chút chuyện ám muội, có điều ngẫm lại lại sợ doạ quản gia nhà mình chạy mất đến lúc đó cô không biết phãi khóc hay cười đây.

Ngoài này Park Soyeon tu một hơi lớn nước lạnh để bình ổn lại một bụng kích động, thật sự vừa nảy cô vừa nhìn đến viền môi quyến rũ mời gọi của người kia, còn có hơi thở mang hương vị đặc trưng khơi dậy lửa dục vọng trong lòng cô. Một khắc đó cô thật muốn mạnh bạo gạc bỏ mọi khúc mắc mà cuồn nhiệt thưởng thức đôi môi ấy, chiếm giữ con người đã trở thành một nữa mục đích tâm động ấy. Thật vất vả mới có thể khắc chế để bản thân có thể không muốn người kia, ở gần nữ nhân quả thật nguy hiểm a.

-----------------------------

EunJung được HyunA đưa đến điểm hẹn, đơn giản vài câu rồi đơn phương li khai.

Một mình trong thang máy tiến đến tầng sáu của nhà hàng, trước mắt có lẽ do đối tác thích sự thoải mái nên đã an bài một vị trí gần cửa kính thuận tiện có thể ngắm được cảnh biển. EunJung cũng cảm thấy sự sắp xếp này rất hợp ý, bởi vì đến có chút sớm nên cô đơn giản yêu cầu một tách cà phê rồi yên lặng ngắm cảnh biển.

---------------------------------

Cốc cốc cốc

-" Vào đi" giọng nói lạnh lùng của Jiyeon vang lên.

-" Park tổng, đã sắp đến giờ hẹn " Thư kí Chan cẩn trọng thông báo với tổng tài. Chỉ nghe tổng tài đơn giản đã biết thì lập tức lui ra chuẩn bị.

Jiyeon xoa thái dương, hợp đồng lần này lí ra không quan trọng đến mức cần cô ra mặt, tuy nhiên lại là hợp đồng đầu tiên cho dự án mở rộng thị trường tại New York vì vậy một tổng tài mang công việc đặt lên hàng nhì như Park Jiyeon không thể không đích thân ra mặt. Mang tài liệu bỏ vào túi, thân sĩ mảnh mai đứng dậy chuẩn bị rời phòng làm việc, ánh mắt băng lãnh trở nên nhu hoà hơn khi nhìn đến khung ảnh trên bàn làm việc của mình. Đột nhiên nhớ đến chút việc ấm áp khi trước cũng làm lòng cô ấm áp theo, nở một nụ cười với người trong khung ảnh rồi xách túi ly khai.

Thẳng đến khi mang xe đỗ và gara của nhà hàng vì cô không thích có bất kì kẻ nào ngồi trong xe của mình trừ Ham EunJung, người đánh cắp trái tim cô.
Park Jiyeon từ khi bước vào nhà hàng đã là đối tượng chú ý của rất nhiều nam nhân cùng nữ nhân. Có điều chắc là do lãnh khí của nữ vương phát tán ra xung quanh làm cho những người đó chỉ biết ở đó ngưỡng mộ ngắm nhìn không buông. Thẳng đến tầng sáu của nhà hàng.

Cửa thang máy vừa mở, nhân viên phục vụ đã lễ phép hướng dẫn cô đến chiếc bàn ở một góc phải toà nhà, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy bóng lưng cô đơn của một nữ nhân. Quen thuộc, chính là nữ nhân cô vẫn ngày đêm ngóng chờ nàng.

Ham EunJung đang thả hồn vào từng dòng suy nghĩ miên mang của mình. Dư quang phát hiện có người đương nhìn mình, xoay người đã thấy một khuôn mặt quen thuộc, nhất thời ngơ ngác tại chổ.

-" Jung, đã lâu không gặp,...."

-----------------------------------------

Ta đã tái xuất hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro