Chap 4: Có một chút buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Jiwon đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Anh vừa chải đầu vừa hát nghêu ngao, tâm trạng đang rất phấn khởi. Jiwon mặc áo thun trắng quần bò xanh đơn giản nhưng nhìn sao cũng rất đẹp, cộng thêm gương mặt đẹp trai sẵn có chắc chắn là đạt điểm mười trong lòng các cô gái.

Jiwon xuống bãi lấy chiếc xe hơi của mình ra, khởi động xe anh thầm nghĩ "siêu xe và hoàng tử?". Nhếch môi cười, một suy nghĩ thoáng trong đầu "Đi đón công chúa nào!"

Jiwon phóng đi với tốc độ gió. Anh dừng xe trước một con hẻm cũ kĩ Bước xuống xe Jiwon nhận được ánh nhìn đầy ngưỡng mộ, săm soi của những người ở đó. Cũng dễ hiểu thôi một anh chàng đẹp trai, lại lái chiếc xe đời mới, đi vào khu nghèo này thì ai lại không chú ý cho được.

Những cô gái cứ dõi theo anh, rồi lại thì thầm gì đó với nhau. Jiwon không quan tâm. Anh cầm tờ giấy ghi địa chỉ của cậu lên đọc, Jiwon bắt đầu tìm kiếm. Những ngôi nhà ở đây san sát nhau, có nhà thì ghi số nhà có nhà thì không, Jiwon đã đi hai vòng nhưng vẫn không thấy nơi cậu ở. "Ở đâu đây?". Bởi vì Sunghoon không có điện thoại nên anh không thể gọi cho cậu được, Jiwon bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Trời không phụ lòng người sau khi đi hết bốn vòng, Jiwon cũng tìm ra được nhà cậu. Anh thở dốc vì mệt. Gõ cửa nhà cậu, lập tức có người ra mở cửa. Đó là một bà cụ đã ngoài 80.

"Chàng trai trẻ cậu tìm ai?" Là một người Hàn.

"Cháu tới tìm Sunghoon."

"Ai? Sungyoo? Ở đây không có ai tên là Sungyoo cả."

"Là Sunghoon bà ơi."

"Hả? Tôi đã nói là không có ai tên Sungyoo hết."

Jiwon bất lực, anh hét to hơn "Là Sunghoon. Kang Sung Hoon ạ"

"À, à. Là Sunghoon. Ta nghe rồi, không cần hét vậy đâu."

Jiwon thở phào nhẹ nhỏm. Bà cụ nhìn anh rồi lại hỏi "Mà cậu là gì của Sunghoon?"

"Cháu là bạn học của cậu ấy."

"Được rồi đợi ta tý. Sunghoon à! Có người kiếm nè con." Từ trong nhà có tiếng vọng ra "Dạ!". Jiwon mỉm cười, đúng là nhà cậu ở đây rồi.

Sunghoon chạy ra với cái tạp dề hình con thỏ trông rất dễ thương, trên tay còn cầm gáo múc canh. "Ai vậy bà?"

Bà cụ cười hề hề nói "Là bạn trai của con tới kiếm nè."

"Hả?" Cả hai người Sunghoon và Jiwon đều đồng thanh. Jiwon vội vàng lên tiếng "Bà à, con nói là bạn học mà, không phải bạn trai."

"Đúng đó bà cậu ấy là bạn của con không phải là bạn trai đâu. Với lại con là con trai cơ mà làm sao có bạn trai được chứ?" Sunghoon vừa cười vừa nói.

"Ai nói? Con là cháu gái xinh đẹp của bà mà" Bà xoa xoa đầu cậu.

"Con là Kang Sung Hoon. Không phải là cháu gái của bà đâu mà." Cậu bất lực giải thích.

"Được rồi, được rồi. Con là Sunghoon, mau tiếp bạn của con đi ta đi qua nhà hàng xóm một chút."

"Được. Cơm con đã nấu xong rồi đó, một lát bà nhớ ăn nha. Hôm nay con đi ra ngoài một chút." Sunghoon nói khi thấy bà ra tới cổng. Bà cụ gật gật đầu, không biết là có nghe rõ không.

"Jiwon đợi tý nha. Tớ vào trong thay đồ cái đã." Sunghoon nói trong khi tháo cái tạp dề ra.

"Được!"

Đợi khi Sunghoon đi vào trong. Jiwon tựa người vào cánh cửa. Lúc nãy nghe cậu nói không thể hẹn hò với con trai, không hiểu sao trong lòng lại có chút dư vị, gọi là gì nhỉ? Hơi buồn chăng. Nhưng đó cũng là suy nghĩ thoáng qua, Jiwon không quan tâm lắm. Hôm nay anh muốn dẫn Sunghoon đến thật nhiều nơi để chơi.

To be continued.
Au Milka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro