Chap 5:Người đó không phải cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Sunghoon thay đồ xong, hai người cùng ra xe của Jiwon. Cậu nhìn chiếc xe của anh có chút choáng ngợp.

"Nè! Không biết cậu giàu tới vậy nha" Sunghoon nói khi hai người ngồi trên xe. Jiwon nhếch mép.

"Bình thường thôi. À mà anh lớn hơn nhóc đó. Cũng nên gọi một tiếng hyung đi."

"Rõ ràng chúng ta cùng khối mà? Sao phải gọi hyung chứ? Không gọi." Sunghoon hất mặt.

Jiwon quay sang, lấy tay kéo đầu cậu về phía mình. Sunghoon chống cự lại anh "Này mau thả tớ ra"

"Gọi hyung không?"

"Không gọi" Sunghoon ngang bướng.

Nghe vậy Jiwon càng kéo sát đầu cậu vào kề anh. Khoảng khắc đó, anh và cậu gần đến mức chỉ cần anh vươn tới một chút là sẽ chạm vào môi cậu. Mặt anh nóng rang, có lẽ chỉ mình anh có cảm giác này mà thôi.

"Nếu em không gọi anh sẽ hôn em đó" Jiwon đùa.

Sunghoon nghe vậy cũng không thấy gì kì lạ. Nhưng nghĩ lại dù gì Jiwon cũng lớn hơn cậu "Được rồi. Jiwon hyung, được chưa?"

Jiwon mỉm cười xoa đầu cậu "Vậy mới ngoan."

Hai người cùng nhau ra biển, Sunghoon vừa tới biển đã chạy nhào ra như trẻ con lần đầu thấy biển. Jiwon nhìn theo cậu, nở một nụ cười.

"Bộ em lần đầu thấy biển à?" Jiwon đi đến bên cậu.

"Không phải là không thấy. Mà em chưa bao giờ thấy biển trong tới vậy. Nhìn đi nè, thấy được chân mình luôn"

"Nếu em thích tới vậy thì mai mốt mỗi tháng đều dẫn em tới đây. Đến khi em chán thì thôi."

Sunghoon nhìn anh mỉn cười "Hứa nha!"

Lời hứa là như thế. Sau này cũng chỉ còn mình em nhớ đến....

Hai người chơi đến mệt thì trời cũng sắp tối. Jiwon cùng cậu vào một quán ăn trên biển. Vừa vào đã ngửi thấy mùi thức ăn được nướng thơm lừng. Jiwon nhìn qua loa vào thực đơn, cuối cùng cũng là kêu hết tất cả các món.

"Anh gọi nhiều như, khẳng định là ăn không hết nha." Mặc dù nói vậy nhưng cậu cũng đang thèm chảy nước miếng luôn rồi.

"Bồi bổ cho em đó, người gì đâu mà ốm như cây que" Anh gấp mấy con sò đã mở miệng vào đĩa của cậu

"Em như vậy mới chuẩn dáng người mẫu đó" bản thân Sunghoon rất tự tin với dáng vóc của mình. Jiwon im lặng không nói gì, gắp cho cậu hết món này đến món khác. Sunghoon cũng không phàn nàn mà chén sạch tất cả.

Một lát sau khi hai người họ đang ăn, có một chàng trai ngoại quốc tiến đến chỗ họ. Anh quan sát kĩ Jiwon khẽ mở lời "Thật ngại quá, bên kia đang tổ chức một party nhảy múa. Không biết cậu có đồng ý làm bạn nhảy của tôi không?"

Sau khi nói ra hoàn toàn nhận được sự im lặng. Chàng trai kia bối rối, mà cậu ở bên này cũng thấy ngượng ngùng giùm liền nói nhỏ với Jiwon "Hình như cậu ấy là đang nói với anh đó."

Anh tiếp tục ăn mà không thèm nhìn đến chàng trai kia. Chàng trai lặp lại lần nữa "Xin lỗi, tôi muốn hỏi anh.."

"Không cần!" Jiwon sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

"Tại sao? Có phải anh không thích con trai hay đây là.." Chàng trai ngượng ngùng hỏi lý do.

"Không phải là không thích, chỉ là không phải với cậu. Này Sunghoon ăn con tôm này đi" Jiwon mặc người bên cạnh vẫn đang nhìn, gắp vào chén cậu mấy con tôm anh vừa lột.

Sunghoon ôm bụng than thở "Em không ăn được nữa đâu mà~"

Chàng trai kia không biết rời đi từ khi nào. Nhìn một màn như vậy, khẳng định cậu ta cũng nhận ra vài chuyện. Một người con trai quan tâm, lột vỏ tôm giùm một người con trai khác thì có thể là gì chứ.

Người ngoài đều nhận ra tất cả sự quan tâm của anh dành cho em. Ấy vậy mà thật lâu em mới biết..

To be continued
Au Milka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro