CHƯƠNG 38: CHỜ ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha hôm nay sẽ đi xin việc. Tiền tiết kiệm của cô cũng có hạn, vì mua ít vật dụng cần thiết nên bây giờ phải lao động mới được. Nghĩ lại thời gian qua quả thực cô đã dựa dẫm Jungkook quá nhiều.

Hôm nay là buổi sáng cuối đông. Ánh mặt trời nhè nhàng xuyên qua tán lá. Không khí lạnh vẫn còn đậm. Eunha mang chiếc áo len ấm lên tới cổ. Bên ngoài khoác chiếc áo áo. Bước ra khỏi căn hộ. Cô đi dạo trên đường phố để tìm công việc thích hợp.

Trên con đường dòng người qua lại tấp nập. Không ai để ý đến ai cả.

Eunha bước qua một cửa tiệm hoa có những chậu hoa nhài trắng rất đẹp. Cả hao hồng, tulip tím nữa. Cô đứng lại nhìn ngắm chúng một chút. Thật đẹp, Eunha rất muốn mua một chậu. Bỗng từ trong cửa tiệm đi ra một chàng trai rất đẹp tuấn tú. Mang tạp dề màu nâu. Dáng người cao 1m 85. Mang áo sơ mi tay dài cổ trụ, quần jean đen. Trên tay đang cầm một chậu hoa xương rồng. Anh ta đặt trên cái kệ trắng trước tiệm. Tầm mắt anh hướng tới Eunha đang ngắm hoa của anh. Eunha dáng người nhỏ nhắn lọt trọn vào tầm mắt anh.

- Em có muốn vào trong không? - anh chàng tiến lại gần, tươi cười với Eunha. Giọng nói thật ấm áp

- Không cần đâu anh, em chỉ ngắm mấy chậu hoa này một chút rồi đi ngay. - Eunha vội vàng từ chối

- Em có thích cây xương rồng không? - Anh chàng hỏi

- Không hẳn. Nhưng nhìn nó thật đặt biệt - Eunha tự nhiên trả lời

- Em biết không, cây xương rồng  đến tột cùng vì chịu quá nhiều tổn tương nên nó mọc thật nhiều gai chỉ để bào vệ mình - Anh ta trầm tư nói với cô như đang muốn nhắn nhủ cái gì đó

Eunha nhìn anh chằm chằm không nói gì cô mới hiểu câu nói của anh ta một chút

- Anh lại nói nhảm rồi! - Anh ta xoa đầu cười nói

- Không sao! Em phải đi rồi, tạm biệt anh - Eunha nhìn đồng hồ rồi xoay người đi

- Cô bé à, nếu em không chê em có thể đến đây bầu bạn cùng anh

- Vâng

Eunha đi nhanh. Eunha quyết định quay lại quán cà phê lúc trước làm việc. Ông chủ cũ rất tốt với cô. Ông thấy Eunha lại xin việc ông cũng chấp thuận không làm khó cô. Hôm nay cô bắt đầu công việc của mình. Eunha vẫn miệt mài là. Ngoài giờ học cô chạy thẳng đến tiệm luôn. Đi ngang qua shop hoa ấy cô ngẩn người một chút. Sao cô có cảm giác anh chàng này thật đặc biệt nhưng rồi Eunha vẫn tiếp tục đi đến tiệm

Hôm nay ông chủ đi vắng nên cô phải làm việc một mình. Khách cũng khá đông làm cho Eunha loay hoay mãi. Tầm 9h kém khách mố thưa đi một chút, Eunha ngồi trong quầy, đấm cái lưng một chút có người đàn ông đi vào, cô theo quán tính nói

- Xin chào quý khách!

- À, tôi đến giao nguyên liệu ông chủ của cô vừa đặt. Cô ra đem vào nha

- Chú có thể giúp cháu mang không, vì ở đây chỉ có một mình cháu thôi

- Không được rồi. Đơn hàng của tôi còn nhiều, cô ra bưng nhanh đi, trời cũng sắp mưa rồi

- Vâng - Eunha mặt ỉu xìu

Nói xong cô đi ra ngoài. Nguyên liệu có 5 thùng lớn và mấy cái thùng nhỏ nữa. Trời đang mưa bay bay

Eunha cúi xuống bưng một thùng lớn vào trong... sau vài phút cô trở ra mang tiếp mấy thùng nữa. Nhìn dáng vẻ ấy của Eunha, đôi mắt của một người đàn ông ngồi trong xe ở phía xa chợt cau lại.

Lúc này trời đã thật sự đổ mưa to hơn. Eunha cuống cuồng bưng thùng lớn vào. Cô cuối mặt để mưa không rơi vào mắt. Bỗng có một cánh tay đỡ giúp cô thùng hàng và tay kia thì đưa cây dù đến. Eunha ngạc nhiên ngước mắt nhìn

Là Jungkook

Sao anh lại ở đây? Theo dõi cô sao? Gương mặt này ngày nào cô cũng nhớ đến, cô trầm tư nhìn anh. Vài hạt mưa rơi trên má cô lăn xuống. Anh đưa cho cô cây dù và dùng tay nâng cái thùng trên tay cô đi vào trong

Jungkook không nói gì, anh mang tiếp những cái thùng đó vào trong còn Eunha cũng phụ anh một tay

Cuối cùng cũng xong. Tóc và vai áo của anh đã thắm mưa. Eunha pha cho anh một cốc trà nóng để uống. Cô đưa đến trước mặt anh

- Cảm ơn! - Giọng nói của Eunha thật nhỏ nhưng anh cũng có thể nghe được.

Jungkook đón lấy tách trà. Anh vẫn không nói gì. Uống xong rồi lại đứng dậy và ra đi. Eunha nhìn dáng vẻ ấy của anh thật cô đơn. Anh vẫn im lặng. Chỉ là Jungkook cảm thấy nếu anh nói ra cái gì l cô tổn thương thì không may cô sẽ không xuất hiện trướcặt anh nữa. Từ từ anh sẽ thay đổi Eunha. Sẽ làm cô tin anh thêm một lần nữa. Sẽ khiến cô biết anh chỉ có một mình Eunha thôi. Eunha là cả thế giới, là dải ngân hà lấp lánh nhất.

Còn về phần của Eunha, cô đã rung động, lòng cô lại trở nên mềm yếu, anh từng nói "Không có em anh sẽ không sống được" vậy là sao cô có thể cắt đứt quan hệ. Hay tiếp tục ư? Niềm tin đã mất làm sao lấy lại được. Lòng của anh cô vẫn không thể hiểu được. Nhưng cô chắc một điều trái tim cô vẫn hướng đến anh. Cô sẽ chờ đợi anh nói ra tâm tư thật sự trong lòng của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunkook