CHƯƠNG 39: SẼ LÀ CÔ DÂU ĐẸP NHẤT CỦA ANH ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trời đã ngớt mưa, bây giờ tầm 10h hơn. Cô dọn dẹp ở quán rồi ra về. Eunha khóa cửa cẩn thận và kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới về. Trên đường đi cô để ý hôm nay đường phố vẫn tấp nập, nhiều cặp tình nhân khoác tay nhau dạo phố. Ánh đền đường phát sáng hắt lên gương mặt nhỏ bé của cô. Eunha cũng không vội nhưng sao cô lại đi dạo một mình vào ban đêm như vậy. Eunha hít một hơi, rồi bước tiếp về phía trước. Mới gặp Jungkook tầm hai tiếng trước mà bây giờ cô thật nhớ anh. Nhưng anh chỉ đến giúp và chẳng nói gì làm cô có chút khó chịu.

Eunha đút hai tay vào túi rồi đi về căn hộ. Cô lại đi ngang qua cái shop hoa ấy. Dáng vẻ chàng trai đó ở trước tiệm. Anh đang cuối xuống mang các chậu hoa vào trong... khi anh trở ra tầm mắt đã nhìn thấy Eunha. Anh vội nở một nụ cười ấm áp. Anh ta tiến lạo gần Eunha

- Chúng ta thật có duyên! - Anh ta nhìn Eunha và nói

Cô cũng coi như đây là lời chào hỏi từ anh

- Vâng. Bây giờ anh mới dọn vào? - Eunha hỏi

- Ừ, hôm nay có mưa buồn. Sao lại không ngắm nó và thưởng thức âm nhạc chứ? Mãi mê như vậy nên hôm nay phá lệ dọn trễ - anh ta nhìn lên bầu trời và nói. Mặc dù trời đã tạnh mưa

- Em tên là gì? - Anh ta hỏi

- Eunha. Jung Eunha - Cô tươi cười nói

- À. Tên của em rất hay. Em cũng là ngôi sao đẹp. - Anh ta cười tươi, anh mắt không thấy mặt trời

Eunha cười thẹn thùng, anh ấy khen tên của cô đẹp và cả cô nữa

- Vậy tên anh là gì? - Eunha hỏi

- Jiwon. Cha Jiwon... à em có muốn vào trong không. Bên trong có rất nhiều hoa đẹp

- Nhưng bây giờ trễ rồi, em còn phải ra về - Eunha ngập ngừng từ chối. Cô cũng muốn vào xem nữa nhưng không được vì về muộn rất nguy hiểm

- Ừ, khi nào em rãnh em có thể vào trong. Có nhiều bông hoa đang chờ em... - anh ta cũng không ép buộc Eunha

- Vậy em về trước đây! Tạm biệt anh - Eunha chào Jiwon rồi đi về

Anh cũng chỉ cười và đáp lại. Lòng cũng hơi nuối tiếc nhưng anh  không có tư cách gì níu kéo một người con gái vừa quen vài ngày trước

Eunha nhanh chân đi về. Cô không biết bóng của một người luôn dõi theo cô. Jungkook vẫn không an tâm để cô đi về một mình. Anh quay trở lại và chứng kiến cô cười nói cùng một người đàn ông khác như vậy trong lòng nổi cơn thịnh nộ. Anh rất muốn xông ra và kéo tay cô đi. Đánh chủ quyền cô là của anh nhưng sao có thể như vậy, anh lấy tư cách gì? Là người yêu hờ đang đợi chờ sự tha thứ từ cô hay nặng hơn là người yêu cũ. Anh thật sự không muốn Eunha khó xử và làm cô thêm chán ghét.

Khi thấy cô đã đi vào một khu chung cư cao cấp. Lên đến phòng rồi anh mới quay xe ra về.

Tuần sau mỗi ngày Eunha đều đi học, đi làm và cũng có nói chuyện ít nhiều với anh chàng Jiwon ấy.

Hôm nay Eunha được nghỉ sớm nên cô ghé sang tiệm hoa một chút rồi về

Đứng trước tiệm cô kéo cánh cửa ấy ra. Có một vài người khách nữ đang chọn những bông hoa còn anh Jiwon thì đang giới thiệu cho họ. Khi thấy cô anh nở nụ cười và ra mắt bảo cô ngồi vào bàn chờ.

Bên trong tiệm rất đẹp. Có hàng chữ Beautiful Flowers to được cách điệu rất đẹp dán trên tường. Hai bên là những bông hoa tươi trong chậu rất đẹp. Có vài bó hoa gói sẵn chờ người tớ lấy. Mùi hương từ những bông hoa lan tỏa khắp tiệm. Cảm giác dễ chịu. Có cả bộ bàn ghế màu trắng để khách ngồi tư vấn. Trên bàn có một chậu hoa xương rồng nhỏ và quyển sổ các loài hoa

Sau khi nói chuyện xong với họ, Jiwon sang chỗ Eunha ngồi nói chuyện phiếm, hai người hàn huyên mãi về hoa, không chuyển chủ đề chút nào

- Eunha, em để tóc ngắn rất đẹp nhưng hình như tóc em khá dài rồi. Cắt đi - Anh Jiwon chuyển đề tài. Nhìn Eunha chăm chú

Eunha hơi sững sờ. Cô im lặng một hồi rồi mới nói

- Không, em không có ý định cắt... người đó mong em để tóc dài sau này em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh ấy.. - Eunha dịu dàng nói

Quả thật bây giờ tóc cô đã dài hơn vai nhiều đã được Eunha cột lên

- Người đó? Em có bạn trai rồi?

- À, có thể nói là vậy nhưng em cũng không hiểu quan hệ này gọi là gì nữa - Lúc này Eunha bỗng nhiên cảm thấy buồn

Jungkook không thấy đến tìm cô nữa. Dạo gần đây công ty có nhiều việc chồng chất. Dự án đang trên đà phát triển cần nguồn nhân lực lớn nên anh phải dốc sức vào công việc và cũng lợi dụng nó để có thể bớt suy nghĩ đến Eunha nhiều hơn. Tối anh lại về muộn còn buổi sáng lại đi sớm. Đến nỗi một ngày không biết bỏ vào bụng bao nhiêu hạt cơm. Buổi sáng chỉ tạm gọi là cà phê. Trưa và tối đến thì có lúc ăn có lúc không. Và hậu quả mỗi một nghiêm trọng.

---------

Chap này đang viết lỡ dở nên đăng nốt luôn... rán đợi au thêm vào bữa nha T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunkook