candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là một chiều cuối tháng ba lạnh lẽo, những cơn gió xuân khẽ lướt qua làn da hãy còn vương đâu đó mùi hương ẩm ướt của cây cỏ mùa xuân.

ngày hôm nay bé jung eunbi khoác trên mình chiếc áo rét màu vàng chanh, cô bé dễ thương như một chú vịt vậy >.<

vẫn là cặp má anh đào phúng phính ẩn hiện sau lớp áo len dài, vẫn là cặp mắt tròn to óng ánh, vẫn là đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu đang vu vơ vài ba câu hát ngày hôm nay em học được trên trường.

từng nhịp chân của em khớp với lời bài hát em đang ngân nga, một, rồi lại hai, ba~~~. eunbi cười tít mắt, tạo thành hình lưỡi liềm thật xinh đẹp , tay chân khua khoắng nhìn ngàn vạn lần đáng yêu.

trống đánh từng hồi, em xách cặp ra bãi xe đứng đợi chị sojung. nhưng khi vừa mới ra khỏi sân vườn rực rỡ những khóm hoa hải đường của trường, em đã bắt gặp chị sojung và cậu bạn jeon jungkook ở đó.

chị sojung chống tay ở hông, hơi khom người nhìn jungkook, mặt chị nhăn lại, trông có vẻ sojung đang tức giận. chợt, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô bé jung eunbi

không sao, không sao cả, sojung...sẽ không đánh jungkook đâu..
eunbi tự trấn an bản thân. mắt em long lanh mọng nước. sojung ngày hôm qua đã hứa với em, là chị sẽ không đánh jungkook, nhưng em quên mất, chị không đánh thì sẽ mắng, sẽ quát nạt jungkook

***

- tại sao em lại lấy kẹo của eunbi? hả?

tông giọng của sojung hơi cao, chị chống hông và nhìn về phía jungkook với ánh mắt hơi sắc lạnh.
vì chị thương eunbi nhiều lắm, rất nhiều nên chị không muốn eunbi phải rơi nước mắt chẳng lý do.

cậu bạn jungkook hơi giật mình, cậu ngước nhìn sojung, rồi ngay tắp lự lại cúi gằm mặt xuống.
vạt áo khoác xanh biển đậm của jungkook hơi bay bay, cậu ghì chặt gấu áo len ở bên trong, đầu hơi cúi. có lẽ do những cơn gió thốc vào mặt, mà gò má jungkook ửng hồng, môi cậu bặm lại, và có lẽ là do lời quát mắng của sojung mà mắt cậu long lanh nước.

nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng rơi một giọt nước mắt, chỉ ghì chặt gấu áo và bặm môi trong câm lặng, chẳng hé răng nửa lời.

sojung thì kiên nhẫn gặng hỏi cậu, mắt chị dịu đi phần nào, vì cậu là con nít, mắng nhiều sẽ sợ.

- được rồi, jeon jungkook, em nói tôi nghe đi, tại sao em lại lấy kẹo của eunbi?

- ...

- em có biết eunbi đã khóc rất nhiều không?

jungkook nghe đến đây, ngẩng phắt đầu, ánh mắt tràn ngập lo lắng hướng về phía người cao kều đanh đá kia.

- thật..thật ạ? eunbi đã khóc sao??

cậu rơm rớm nước mắt, bàn tay càng siết chặt gấu áo hơn, giọng hơi khàn đi vì nén lại. hình như jungkook chợt thấy hối hận rồi, đi cướp kẹo của eunbi, để rồi eunbi khóc.

- ừ, eunbi khóc nhiều lắm.

sojung buông thõng tay, ra chiều đau khổ khi hồi tưởng lại, giọng chị cũng hơi khàn khàn, ánh mắt liếc nhìn sang chỗ khác, ánh lên tia đau lòng mà nói. dáng vẻ của sojung như vậy càng khiến jungkook lo sợ, chết rồi, eunbi...có giận mình không?

- chị ơi...chị bảo eunbi đừng giận, em...sẽ nói mà... - nghẹn ngào

- vậy jungkook nói đi.

cậu chợt im lặng, tay đã buông lỏng nhưng vẫn giữ gấu áo nhàu nát, cậu cắn môi, mắt long lanh nước, hơi cúi đầu.

một khoảng thời gian đủ để tâm tĩnh lặng, chợt, jungkook ngẩng phắt đầu, nói to

- vì...eunbi chẳng quan tâm đến em gì cả!

hả?!?
sojung á khẩu, eunbi ở phía sau bức tường cũng chau mày khó hiểu. ở góc độ này, eunbi chẳng thể thấy được khuôn mặt của jungkook lúc này.

mái tóc nâu của jungkook xáo động trong làn gió. ừ, jungkook khó chịu vì eunbi chẳng để ý đến cậu.

- eunbi... chỉ thích nói chuyện với bạn park kyung thôi....

-...

- eunbi lúc nào cũng tươi cười khi gặp bạn ấy, nói chuyện với bạn ấy thật vui vẻ, còn mỗi lần gặp em, cậu ấy chẳng thích tí nào.

thực chất những từ ngữ rành rọt ở trên là điều không phải đâu, jungkook đã ú ớ lắm mới nói được một câu trọn vẹn, và càng về cuối, tông giọng của jungkook lại trầm đi, hơi nghẹn lại.
sojung cũng khó khăn lắm mới hiểu được, hình như cậu bé trước mặt đang tức giận vì eunbi chẳng đoái hoài gì đến cậu? ôi tình yêu của trẻ con~

đúng vậy, lòng jungkook khó chịu lắm, tim cậu gào xé mỗi lần nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của park kyung với eunbi và ngược lại. tim cậu quặn đau khi nhìn thấy cảnh hai người vui vẻ sau giờ ra về, đó cũng là lần jungkook để quên đồ, nên tình cờ thấy được.

park kyung có vẻ đẹp mã trưởng thành, khác với jungkook là vẻ đẹp của một cậu thiếu niên trẻ tuổi đào hoa, vẻ đẹp pha trộn á-âu của cậu luôn khiến các bạn nữ trong lớp chao đảo. park kyung là lớp trưởng, cậu nom trưởng thành hơn jungkook khá nhiều, về độ nổi tiếng, jeon jungkook và park kyung đều ngang hàng như nhau.

sojung nhất thời á khẩu, chẳng nói được gì, mắt chị đảo trái đảo phải, hết liếm môi lại tằng hắng vài tiếng. còn jungkook? jungkook khóc rồi.

cậu khóc chẳng tèm lem nước mắt nước mũi như eunbi, mà âm thầm chịu đựng với gò má ửng hồng, mắt nheo lại ngăn dòng nước mắt nhưng không thành, tay vò gấu áo, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng.

eunbi đằng sau nhìn bóng lưng cô độc chịu đựng của jungkook với ánh mắt u sầu, với trái tim đau đớn như ngàn vạn con dao chĩa vào trái tim bé nhỏ của em.

- em lấy kẹo của eunbi, để eunbi chú ý đến em..

-...

- chị ơi...chị bảo eunbi đừng giận, jung...jungkook biết lỗi rồi, sẽ không lấy kẹo của eunbi nữa, chị ơi, chị bảo eunbi đừng giận, đừng khóc, nhé?

jungkook nghẹn ngào ngẩng đầu, nước mắt hai hàng đã hằn trên má cậu, đôi mắt to tròn lanh lợi của cậu từ bao giờ đã đỏ lên.

- ư...ừ

sojung nãy giờ chẳng nói tiếng nào, chị đau lòng nhìn xuống jungkook. sojung ngồi xổm xuống, giang rộng vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc và xoa nhẹ bờ lưng, chị để mặc cho những dòng nước mắt chịu đựng ấy lăn dài, thẫm đẫm lớp áo chị.

jungkook vì cảm nhận được hơi ấm và cái dịu dàng của sojung mà oà khóc thật to, cậu ôm lấy sojung, khóc cho thoả lòng.

***

ở bên này, sau mép tường trắng vôi, eunbi đứng nghe lén ở đó. và, em cũng khóc rồi.

những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, hằn trên gò má phiếm hồng. tay em giữ chặt gấu váy, như jungkook đã từng, à thì ra, jungkook đã làm thế này để không khóc ra thành tiếng đó. vạt áo vàng chanh tung bay trong gió, mang theo tiếng nấc của hai đứa trẻ hoà vào không khí ẩm ướt mùa xuân.

jungkook ơi, jungkook đừng khóc nữa.

jungkook khóc, trái tim của eunbi cũng đau lắm đó

đau như lúc jungkook nhìn thấy eunbi và park kyung nói chuyện vậy.

đau như trái tim của jungkook bây giờ, khi thốt ra những lời từ tận trái tim.

jungkook ơi, eunbi hết giận rồi, eunbi không giận nữa đâu, chỉ cần jungkook hết khóc, thì eunbi cũng sẽ chẳng đau lòng nữa.

nên, jungkook đừng khóc nữa, nhé?

trái tim nhỏ bé của eunbi rất đau đó, đau khi thấy jungkook khóc, khi thấy jungkook nói ra tất cả.

cả khi jungkook chịu đựng ngăn dòng nước mắt, cả khi jungkook oà khóc trong lòng sojung.

jungkook à, đừng khóc....

hai đứa trẻ cùng khóc, tiếng thổn thức của hai trái tim cùng hoà vào làm một....

***

ngày hôm sau, tại giờ ra chơi, khi eunbi đang chăm chỉ ôn bài cho tiết tiếng anh sau đó, thì một gói kẹo màu hồng từ đâu lủng lẳng xuất hiện trước mặt em.
eunbi ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn.

- cho cậu!

jungkook nói một câu cộc lốc, dúi vào tay eunbi gói kẹo rồi thẳng thừng đút tay vào túi quần và mất hút sau cánh cửa.

eunbi bất ngờ đến cứng người, khi định hình lại thì mới nhìn xuống gói kẹo. một màu hồng phấn đáng yêu đập vào mắt, những gói kẹo vị dâu trong suốt nằm ngổn ngang trong túi, em lấy tay bóc vỏ kẹo, nhẹ nhàng cho vào miệng và thưởng thức.

viên kẹo ngậm trong suốt ngọt ngào lách cách trong khoang miệng em, eunbi cười tít mắt. vị ngọt của kẹo dần thấm sâu vào trái tim em, sưởi ấm em giữa trời giá rét lạnh buốt.

ngày hôm nay, eunbi nghĩ, em sẽ thích thêm vị dâu này nữa, vị ngọt ngào của jeon jungkook.

ai đó ngoài cửa lớp, cũng lén nhìn vào với khuôn mặt vui vẻ, trái tim bé bỏng đập thình thịch khi thấy vẻ hạnh phúc của jung eunbi......

***
tớ cảm thấy mình thiện lương vcl khi có thêm phần bonus :)))
đáng lẽ ra jungkook khóc là hết rồi, ụa nhưng mà tớ muốn một cái kết hoàn chỉnh hơn.

văn phong của tớ còn rất lủng củng, tớ biết là đôi khi nó còn đứt mạch cảm xúc nữa, các cậu thông cảm nhé :< tớ sẽ cố gắng hơn nữa.

có thể coi như món quà dành cho chị sxwonwish , huhu, quà sowjin sinh nhật của chị còn bí lên bí xuống, nên coi như cái này tặng chị đi, huhu tội lỗi ghê ;;^;;

tay tớ đang đơ cứng lại vì lạnh đây, huhu, ở hà nội nhớ giữ sức khoẻ, các cậu nhé ;;^;; 💜💜💜

1.1.2019 : tớ không nghĩ mọi người sẽ yêu thích nó đến thế, thật sự cảm ơn nhiều ạ. năm mới vui vẻ các cậu nhéeeee 💜

☆ from nik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro