sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.tớ thực chất không phải ship eunkook hay thuộc đảng bangchin đâu, là tớ tự dưng nghĩ ra trong một ngày gió lạnh rét buốt, đứng đợi phụ huynh đón và tự bật ra hoi :>
nên tớ chỉ muốn nói là đừng hiểu nhầm rồi vu tớ hám fame các senpai ficdom bangchin hay gì :)

.cặp này trông cũng kewt quá (*''*) hai bạn thỏ chimte quá trời :>

///

gió xuân cuối tháng ba lành lạnh, khẽ lướt qua hàng cây cổ đung đưa, nơi một cô bé với chiếc váy hồng ngồi bó gối ở đó.

mái tóc ngắn ngang vai, cụp lại tựa cây nấm ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh đẫm nước mắt của jung eunbi. hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má ửng hồng, mắt em đỏ hoe, bờ môi anh đào mếu máo.

eunbi khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem. bởi lẽ ngày hôm qua, chị sojung hàng xóm đã tặng em một viên kẹo nhỏ màu hồng nhân ngày eunbi được mười toán bài kiểm tra cuối kì, em thích lắm. vậy mà giờ ra chơi ngày hôm nay, cậu bạn jeon jungkook lớp em lại cướp lấy nó, bóc vỏ kẹo màu hồng phấn ra và cho tọt viên kẹo vào mồm nhai nhồm nhoàm trước con mắt ngỡ ngàng của em.

eunbi buồn lắm, eunbi cũng sợ nữa, buồn vì jungkook lấy mất kẹo, còn sợ chị sojung sẽ đánh vì em làm mất kẹo.

eunbi ngồi bó gối dưới tán cây đung đưa, ấm ức khóc, lòng buồn xo. em nhớ về tối ngày hôm qua, khi bàn tay nhỏ nhắn của em dơ chiếc kẹo màu hồng phấn ấy ra trước mặt, nở nụ cười thật tươi, và eunbi đã ôm chị sojung thật lâu, thật chặt, em cảm ơn rối rít và còn thơm vào má chị nữa. chị sojung cũng xoa đầu em, mỉm cười dịu dàng và hứa sẽ tặng em kẹo tiếp nếu em được nhiều điểm mười hơn.

và hôm nay thì viên kẹo đã không cánh mà bay mất rồi.

- eunbi ơi~~~

có tiếng gọi với lại từ đằng xa, một cô gái trưởng thành với mái tóc óng nâu màu hạt dẻ với nụ cười tươi tắn í ới tên em đang chạy về phía gốc cây. chết rồi, chị sojung tới rồi, chị sẽ đánh eunbi mất!

chị sojung hằng ngày vẫn đưa em tới trường, rồi cũng đón em về nhà. chị còn lén cho eunbi ăn quà vặt sau giờ tan trường nữa, và chị tuyệt nhiên cũng chẳng hé răng nửa lời, chị gọi đó là "bí mật của sojung và bé eunbi".
eunbi quý chị sojung nhiều lắm, sojung hay dạy em học, hay chơi với em, còn mua bánh kẹo cho em nữa, tuy đôi khi chị cũng thật hung dữ, nhưng chị mắng eunbi vì eunbi sai mà, eunbi đã nhớ và eunbi chẳng tái phạm nữa. chị đã rèn cho tính cách của eunbi là một cô bé dễ thương và ngoan ngoãn vậy đó.

chị sojung chạy tới, trán lấm tấm mồ hôi, chắc chị đã chạy rất nhiều.

- eunbi đi đâu mà chị chẳng tìm được vậy? chị đã lo lắm đó.

chị sojung vừa lấy lại hơi, vừa thở hồng hộc vừa nói. chị hơi khuỵu xuống, tay chống ở đầu gối, làn gió thổi qua khẽ đung đưa làn váy và mái tóc chị bay bay.

eunbi vừa nhìn chị, vừa đưa tay dụi hàng nước mắt, em không nói vì sợ chị sẽ nhận ra giọng nói nghẹn ngào của em, và chị sẽ phát hiện em đang khóc mất.

được một lúc, sojung lấy lại được hơi, chị vẫn cúi người, đưa tay nâng mặt eunbi lên, ánh mắt có phần dịu dàng nhìn em.

- sao eunbi lại khóc vậy? có phải vì chị đến muộn không?

chị phát hiện ra mất rồi~~~

sojung cất giọng nhẹ nhàng, giọng nói ấy dường như có thể tan vào không khí ngay lúc này, chị dùng đôi mắt dịu dàng nhìn em. chị sojung như vậy càng khiến eunbi hoảng hốt, em lắc đầu rất mạnh và nước mắt lại túa ra từng dòng

- vậy tại sao thế?? có ai bắt nạt eunbi của chị à?

chị đã nghĩ eunbi giận vì chị đến muộn, eunbi sợ ở một mình lắm, còn sợ người lạ, sợ chó to, đặc biệt sợ côn trùng và ở đây có khá nhiều vì gốc cây này nằm sát bên cánh rừng phía bắc.

- không... không có..

em vẫn khóc, nước mắt em vẫn tuôn dài trên gò má, em đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên dụi mắt, má em đỏ bừng, mắt cũng đã xưng lên.

- eunbi đừng dụi mắt, mắt sẽ hỏng đó. nào, kể cho sojung nghe tại sao bé eunbi lại khóc đi, sojung hứa sẽ không mắng eunbi đâu, eunbi sợ sojung mắng hả?

chị lấy tay mình gỡ tay eunbi xuống, chị cất giọng nhẹ nhàng an ủi eunbi, tay vẫn xoa đầu em và nhìn em trìu mến. em gật đầu, đúng là em sợ sojung mắng rồi.

eunbi nói với giọng ngắt quãng và những ngôn từ chẳng rõ ràng, nhưng chị sojung hiểu rồi, eunbi khóc vì cậu bạn jeon jungkook lấy mất kẹo, em còn sợ chị sẽ mắng em nữa.

- sojung ơi, sojung đừng đánh jungkook nhé. nhé sojung??

em ngước đôi mắt long lanh mọng nước nhìn chị, gấp gáp nói.
em sợ sojung sẽ đánh jungkook vì jungkook lấy kẹo của em, chị mà đánh là đánh đau lắm, eunbi rất sợ.

- ừ, sojung không đánh đâu, nào, eunbi nín khóc rồi sojung mua kẹo khác cho eunbi nhé??

chị sojung mỉm cười, xoa đầu em rồi đứng thẳng lên. eunbi cũng nín khóc, cười toe toét vì sắp có kẹo mới.

bàn tay to lớn của sojung thật ấm, chị lấy tay mình bao bọc cả bàn tay nhỏ bé của eunbi, bóng hai người đổ dài trên nhựa đường, ánh hoàng hôn cuối ngày còn vương nắng, nhưng sẽ mãi chẳng đẹp bằng nụ cười tươi tắn của eunbi ngay lúc này, em chẳng còn lo nghĩ nữa, mất kẹo thì sao chứ, sojung sẽ mua lại cho em mà.

ừ, chẳng sao cả, mình về nhà nhé, eunbi.

***
sao cẩu huyết vậy nè TvT

xin lỗi, nhưng tớ lỡ thương wonha quá nhiều mất rồi, sojung của tớ ấm áp quáaaa huhu ;;^;;

btw, đọc vui vẻ nhé 💜
thương~~
còn tiếp, còn tiếp nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro