Chương 200-201

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 200: Giải đố (1)

Nhưng Eunha nghe Jungwoo nói như vậy mày liền nhíu chặt: 'Không đúng đâu. Mẹ của con trước giờ không thích hoa bởi vì bà vốn dị ứng với phấn hoa nhất là các loại hoa cúc, chỉ cần vừa đến gần là làn da mẫn cảm của bà sẽ nổi những mụn vừa đau vừa ngứa vì vậy con nghe mẹ con nói, tuy rằng cha rất thích hoa Marguerite nhưng mẹ thì hoàn toàn không dám động vào!'

'Cái gì chứ?'

Lần này đổi lại người sửng sốt là Jungwoo, qua một lúc lâu ông mới lẩm bẩm: 'Sao lại thế được chứ? Mẹ của con rất thích hoa, hơn nữa còn thích trồng hoa, lúc bà ấy bắt đầu thích hoa Marguerite, hầu như là mỗi ngày đều sẽ đến tiệm hoa mua về để bày trí trong phòng!'

Eunha nhẹ lắc đầu ...

'Từ lúc con hiểu chuyện đến giờ chưa từng thấy trong nhà có hoa tươi chứ đừng nói là hoa Marguerite!'

Về điểm này cô không cần thiết phải nói dối, đây đúng là sự thật, mẹ của cô vốn không thích hoa!

Jungwoo nghe Eunha nói xong, trong mắt ông lộ ra vẻ khó tin mà Semi nhất thời cũng quên cả khóc, nghi hoặc nhìn hai người.

Đang lúc mọi người còn nhìn nhau ngơ ngác thì cửa phòng khách lớn bị đẩy ra ...

Một bóng người cao lớn bước vào, trên quần áo và tóc của người đó dù còn vương nước mưa nhưng vẫn không mất đi khí phách của hắn.

'Thực ra mọi chuyện rất đơn giản, trong đó đúng là có hiểu lầm!'

Người vừa bước vào không phải ai xa lạ mà chính là JungKook. Hắn sụp dù xuống rồi đưa nó cho người làm, vừa nhìn ba người trong phòng vừa nói.

'JungKook, con nói gì vậy?' Jungwoo là người có phản ứng trước hết, ông hỏi vội.

Semi và Eunha cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía JungKook.

JungKook mỉm cười, 'Vì giúp mọi người giải đáp tất cả nghi vấn, con mang một người đến đây. Sau khi nghe bà kể chuyện, con tin tất cả nghi vấn trong lòng mọi người đều sẽ sáng tỏ!'

Lời của hắn vừa dứt thì sau lưng đã xuất hiện thêm một người khác, đó là một người phụ nữ trung niên, bà cũng không phải người xa lạ mà chính là mẹ của Eunha, bà Jung.

Eunha vội đứng dậy, thấy mẹ mình cô nhất thời ngây người ra đó.

'JungKook, vị này là ...' Jungwoo ngạc nhiên hỏi con trai.

JungKook không trả lời ông, hắn cung kính hướng về bà Jung nói: 'Mẹ, xin mời đến đây ngồi!'

Bà Jung cười gật đầu, bà nhìn một vòng quanh căn phòng khách rộng lớn, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng.

'Mẹ? JungKook? Con đang làm trò gì thế?' Semi nghe con xưng hô như vậy sửng sốt hỏi lại.

Lúc này Eunha mới hoàn hồn lại, cô vội bước đến dìu mẹ mình ...

'Mẹ, sao mẹ lại đến đây?'

Tiếng gọi của cô khiến sắc mặt Semi chợt trở nên rất khó coi mà Jungwoo cũng ngây người ra tại chỗ!

Chuyện này ...

Bà Jung nhẹ vỗ bàn tay nhỏ của Eunha, hiền hòa nói: 'Là JungKook mời ta đến!'

Cả người Eunha chợt run lên, gần như cùng lúc đó cô nhìn thấy vẻ phẫn nộ trong mắt Semi!

'JungKook, con biết mình đang làm gì không?'

Semi nhìn về phía bà Sầm như ngầm đánh giá sau đó bất mãn hỏi JungKook, bây giờ tình thế đã loạn đến thế này mà con trai bà lại mang người phụ nữ kia về Jeon Viên để làm gì chứ?

JungKook không hề lộ vẻ hoang mang, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười tự tin, giới thiệu với mọi người: 'Ba, mẹ, con giới thiệu với hai người một chút, vị này là mẹ của Eunha, bà Lee Mina!'

Mina tươi cười nhìn Jungwoo cùng Semi, 'Hôm nay có thể xem như lần đầu tiên đến thăm thông gia, thực xin lỗi hôm đó tôi không đến tham gia hôn lễ của bé cưng được!'

'Mẹ ...'

Eunha bất an gọi bà, cô không biết JungKook rốt cuộc định làm gì, chẳng lẽ hắn nhất định phải thêm dầu vào lửa ngay lúc này sao?

'Eunha, đừng lên tiếng, mọi chuyện sẽ được rõ ràng chân tướng ngay thôi!'

JungKook nhẹ giọng nói với cô sau đó hắn nhìn về phía cha mình, 'Ba, vị này là Mina, chỉ có điều ... bà ấy không phải là Mina mà cha nhắc tới!'

Câu nói này của JungKook ngay lập tức chấn động tất cả mọi người chỉ trừ chính Mina .

Jungwoo bước từng bước đến gần, gần đến mức nhìn thật rõ khuôn mặt của Mina, thực ra từ lúc bà vừa bước vào cửa ông đã nhìn thấy rồi, chỉ có điều ...

'Sao lại như thế được? Bà cũng tên là Mina sao? Chẳng lẽ bà ấy không có gả cho Jaemin sao?' Giọng của ông tràn đầy nghi vấn, khó hiểu cùng khó tin.

Semi cũng bước vội đến, phản ứng khác thường của chồng khiến bà hiểu ra tất cả, người phụ nữ trước mắt không phải là Mina mà chồng bà nhắc đến mà còn có một Mina khác!

Chuyện này ... trong đó còn có chuyện gì xảy ra nữa?

Mà Eunha cũng kinh ngạc không thôi, cô nhìn mẹ mình sau đó lại nhìn sang Jungwoo, tuy không biết được chân tướng là thế nào nhưng trong lòng cô, tảng đá đè nặng nãy giờ đã được nhấc lên, thì ra mẹ cô không phải là người phụ nữ là Jungwoo đã yêu ...

Tự dưng cô có một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng!

JungKook đi đến trước mặt Mina, nhẹ giọng nói: 'Mẹ, nếu mẹ không ngại xin đem mọi chuyện nói lại một lần, được không?'

Mina nghe con rể hỏi vậy liền gật đầu.

Jungwoo và Semi đều không hẹn mà cùng nhìn Mina bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt chăm chú như không muốn bỏ qua một câu nói nào của Mina .

Lúc này bà Jung mới lên tiếng, nhưng chỉ nói một câu rất ngắn gọn ...

'Tôi biết Mina mà mọi người nhắc đến nhưng ... bà ấy đã chết nhiều năm rồi!'

Cái gì???

Jungwoo và Semi đều ngây người tại chỗ mà Eunha cũng sửng sốt vô cùng.

'Đây ... rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao bà cũng gọi là Mina? Còn Mina kia vì sao mà chết?'

Jungwoo vẫn là người có phản ứng trước hết, ông hấp tấp lên tiếng hỏi bà Jung

Chương 201: Giải đố (2)

Bà Jung thở dài một tiếng ...

'Thực ra khi tôi biết Jaemin ông ấy đã không còn là bác sĩ mà đã là viên chức của một công ty ở Busan, trước đó tôi không biết ông ấy đã từng là bác sĩ ở Seoul, chỉ biết ông ấy có một vị hôn thê tên là Mina, cùng tên cùng họ với tôi. Lúc đó tôi còn cự cãi với ông ấy một thời gian dài vì cho rằng ông ấy cưới tôi hoàn toàn là vì muốn từ tôi tìm lại hình bóng của Mina  kia. Mà trước giờ Jaemin cũng không nói cho tôi biết hành tung của người phụ nữ kia, cũng không kể cho tôi nghe câu chuyện của hai người, vì sao hai người không còn bên nhau nữa!'

'Mẹ, vậy sao mẹ lại biết được?' Eunha tò mò hỏi.

Bà Jung cười khan một tiếng, 'Thực ra lần này nếu như không có JungKook chắc tôi vĩnh viễn cũng không biết giữa nhà họ Jeon và Jaemin còn có một câu chuyện như vậy. Cha con có thói quen viết nhật ký, từ sau khi ông ấy qua đời, phàm là những di vật của ông ấy ta đều cất giữ cẩn thận. Nhật ký của ông ấy ta trước giờ cũng chưa từng xem qua nên cũng quên bẵng đi mất, cho đến khi JungKook nhắc nhở ta thì ta mới nhớ ra, rốt cuộc là từ nhật ký của Jaemin mà biết được tất cả sự thật!'

Nói đến đây, bà Jung nhìn về phía Jungwoo ...

'Trong nhật ký viết rất tỉ mỉ từng chi tiết về tình yêu của ông ấy với vị Mina kia, đồng thời cũng viết rất nhiều về tình bạn giữa hai người, thậm chí cả những tâm tình khi Mina không kìm lòng được mà yêu ông, Jaemin viết rất rõ những mâu thuẫn trong nội tâm mình, rất mâu thuẫn, rất đau khổ. Ông ấy không ngờ người bạn thân nhất của mình lại điên cuồng theo đuổi vị hôn thê của mình, càng không ngờ tới chính là ... vị hôn thê của mình cũng yêu người kia ...'

Jungwoo nghe bà nói đến đây, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra một tia áy náy và đau khổ, nỗi đau khổ đó hiện lên cả trên mặt ông. Ông không nói gì nhưng bàn tay run run lộ rõ nội tâm đang dằn vặt dữ dội.

Những phản ứng của ông hoàn toàn lọt vào mắt của bà Jung, bà thở dài một tiếng nữa.

'Jaemin rất đau khổ, đối mặt với tình bạn và tình yêu, ông ấy không biết nên quyết định thế nào vì vậy mới nhường quyền quyết định đó cho Mina. Một khi Mina đã quyết định, bất luận là kết quả thế nào ông ấy cũng cam tâm tình nguyện nhận lấy. Sau cùng Mina vẫn quyết định chọn Jaemin, biết được điều này ông ấy rất vui mừng. Tuy rằng Jaemin biết trong lòng Mina còn có vị trí ột người đàn ông khác nhưng ông ấy vẫn cảm thấy rất an ủi vì Mina có thể trở về bên cạnh mình lần nữa. Chính vì lẽ đó mà Jaemin quyết định cùng Mina trở về Busan phát triển tài năng trong ngành y của mình nào ngờ ... chỉ một ngày trước khi họ kết hôn, Mina trên đường đi mua sắm vật dụng cho hôn lễ bị tai nạn xe cộ, bởi vì thương thế quá nặng nên lúc được đưa đến bệnh viện chưa kịp cứu chữa thì đã qua đời!'

Cả người Jungwoo run lên, ông khàn giọng nói: 'Nhất định lúc đó Jaemin rất đau khổ, Mina cũng là người học y, chắc vì lẽ đó mà sau khi Mina qua đời Jaemin không còn muốn theo đuổi nghiệp y nữa!'

'Đúng vậy, sau này Jaemin đi làm như một viên chức bình thường ở một công ty nhỏ cho đến khi gặp được tôi!' Bà Jung đáp lời ông.

'Mẹ ...' Eunha ngập ngừng lên tiếng, tâm tình cực kỳ hỗn loạn.

Nói như vậy mẹ chỉ là người thay thế cho hình bóng của Mina kia sao? Chẳng lẽ ba kết hôn với mẹ chỉ là vì tìm một người thế thân sao? Càng nghĩ cô càng thấy rối rắm đồng thời cũng thấy thương ẹ mình.

Bà Jung biết Eunha định nói gì, bà cười nói: 'Nha đầu ngốc, con cứ hay nghĩ lung tung!'

Bà trìu mến điểm tay lên trái cô, nói tiếp: 'Lúc đó tuy tôi không biết những chuyện đã qua, chỉ nghe sơ lược Jaemin nói qua một lần rằng tôi với người bạn gái trước của ông ấy cùng tên cùng họ. Mấy năm sau khi kết hôn tôi vẫn còn vì chuyện này mà khư khư trong lòng nhưng thời gian dần trôi đi, tình cảm của con người cũng dần thay đổi theo năm tháng. Đọc nhật ký của cha con mẹ mới biết tâm ý của ông ấy. Cha con có viết trong đó, rằng trong đời ông có bốn người phụ nữ mà ông ấy yêu thương thương thật lòng, người thứ nhất chính là bà nội con, mẹ của Jaemin, người thứ hai là Mina còn người thứ ba chính là mẹ!'

'Vậy còn người cuối cùng, là ai vậy?' Eunha không nén được tò mò hỏi.

Bà Jung yêu thương nhìn con gái, cười nói: 'Người cuối cùng chính là con gái cưng ciủa ông ấy, Jung Eunha!'

Eunha hai tay bụm miệng cố nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn đoanh tròng, tuy cô chưa từng nghe ông nói điều đó nhưng biết được tâm tư của cha đối với cô, vậy là quá đủ rồi!

Bà Jung nhìn Jungwoo thấy ông vẫn còn chìm sâu trong suy tư và đau khổ ...

'Ông thông gia, trong nhật ký Jaemin đã từng viết một đoạn, ông ấy nói, bất luận thế nào ông ấy cũng cám ơn ông trời cho ông ấy quen biết được người bạn tốt là ông, bao nhiêu năm qua ông ấy vẫn chưa từng oán hận mà trong lòng chỉ có nỗi nhớ thương!'

'Jaemin à ...'

Jungwoo nghẹn giọng gọi, từ giọng nói nghẹn ngào của ông có thể nhận ra ông đang cố nén cảm xúc và nỗi kích động trong lòng.

Cả một quá trình, Semi không nói một câu nào, bà chỉ lẳng lặng lắng nghe nhưng trong lòng cũng không ngừng tự hỏi, chuyện sao lại trở thành như vậy chứ?

Thấy vẻ mặt khó tin của bà, bà Jung bước đến bên cạnh Semi , một nụ cười chân thật nở trên môi bà ...

'Bà thông gia, bà chắc đã từng nghe một câu này, người sống không thể tranh giành tình yêu với người chết, thực ra bà với tôi đều giống nhau, đều rất yêu một người đàn ông mà trong lòng người ấy không biết có mình hay không nhưng cho dù như vậy cũng đừng nên ngại ngần mà kiên trì nghe theo trái tim mình đi. Tôi tin tưởng rồi sẽ có một ngày hạnh phúc gõ cửa, cũng như Jaemin vậy, tuy tôi chỉ mới biết những chuyện liên quan đến quá khứ của ông ấy gần đây thôi nhưng dù sao qua nhật ký tôi rốt cuộc cũng biết được đáp án, đó chính là tôi vẫn có một vị trí trong trái tim ông ấy, vậy là đủ rồi!'

Semi không ngờ bà Jung lại nói những lời này, nhất thời ngây người quên cả trả lời.

'Không tranh giành tình yêu với người đã chết?'

Qua một lúc lâu bà mới lẩm bẩm như tự nói với mình, ánh mắt nhìn về phía Jungwoo, chồng bà, đúng vậy, Mina đó đã chết rồi, nếu như mẹ của Eunha có thể chờ được còn bà thì sao?

Bà Jung thấy vây, cười gọi Eunha ...

'Bé cưng, qua đây!'

Eunha không hiểu mẹ mình định làm gì, cô ngoan ngoãn bước đến đứng trước mặt Semi.

Bà Jung cầm lấy tay Eunha sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Semi kéo tay bà, đặt bàn tay nhỏ nhắn của Eunha vào trong tay Semi ...
----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro