Chương 53 : Vở kịch trăm năm khó được xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động đột ngột của JungKook khiến cho hai vị cảnh sát ngơ ngác nhìn, hai người nhìn nhau, trong chớp mắt tình huống trở nên rất kỳ cục ...

'Này JungKook , anh diễn kịch đủ chưa?'

Eunha cảm thấy đầu đau quá, cô xoay người nhìn về phía hai vị cảnh sát nói: 'Hắn rõ ràng là đang diễn trò, hai người chắc là không dễ bị gạt như vậy chứ?'

Một trong hai vị cảnh sát nghe vậy vò vò đầu sau đó bước đến, vỗ vỗ vai JungKook nói: 'Tiên sinh, anh đừng như vậy mà, có thể phối hợp một chút để chúng tôi dễ làm việc không? Với lại nửa đêm nửa hôm anh chạy đến nhà một cô gái để làm gì vậy?'

Như yêu cầu của họ, JungKook ngồi thẳng lên, nhưng gương mặt anh tuấn vẫn vùi thật sâu giữa hai tay, bộ dạng khóc lóc của hắn được khéo léo che giữa những ngón tay thuôn dài, nhìn không rõ hắn rốt cuộc là khóc thật hay chỉ là giả vờ.

'Anh cảnh sát, thực ra ... thực ra tôi vẫn luôn ... luôn ở trong nhà này ... bởi vì ... bởi vì tôi là ... tình phu mà vị tiểu thư này ... bao dưỡng ... Tại cô ấy ... thay lòng đổi dạ ... còn đuổi tôi ... ra khỏi nhà này ... thật là ... không có thiên lý ...'

Tiếp theo lại là một tràng tiếng khóc ai oán.

'Tình phu?' Hai vị cảnh sát nghe đến ngây người, bọn họ đều bị lời khai của JungKook làm cho sửng sốt.

Còn Eunha chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn, nếu như hai vị cảnh sát không có ở đây cô thật sự muốn một cước đá văng cái tên đàn ông mặt dầy kia xuống lầu, hắn ... lại dám nói hắn là tình phu của cô ...

'Đúng đó ...' JungKook vừa thấy chiêu này có hiệu quả trong lòng vui như mở cờ nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ khổ sở và giọng nói càng thê lương hơn: 'Tình phu, nói trắng ra là ... chính là ... chính là trai bao mà, các vị làm cảnh sát phải giúp tôi nói một câu công bình, chẳng lẽ làm trai bao thì nhất định phải bị đãi ngộ như vậy sao? Cô ấy ... cô ấy đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!'

Nói xong hắn lại cúi thấp đầu, một ngón tay chỉ về phía Eunha khiến cho cô sắc mặt chợt trắng chợt đỏ!

Hắn thật sự dám tự hủy thanh danh của mình...

Vừa ăn cướp vừa la làng? Người thật sự vừa ăn cướp vừa la làng chính là hắn mới đúng, cô còn đang muốn hỏi đạo trời ở đâu đây?

Một vị cảnh sát khác lúc này mới từ từ hoàn hồn lại, anh ta bước đến, chau mày, đôi mắt thâm thúy rõ ràng là đầy bất mãn: 'Vị tiểu thư này, cô làm vậy không khỏi là quá đáng quá đấy! Tuy rằng chúng tôi không có quyền can thiệp quyền nuôi trai bao của cô nhưng hành vi có mới nới cũ như vậy không phải là chuyện mà một công dân tốt nên làm!'

'Tôi không có ...'

'Tiểu thư, tôi biết cô nhất định sẽ không thừa nhận nhưng đàn ông có tôn nghiêm nhất định của mình nếu như không phải cô bức anh ta đến mức không có lối thoát thì sao anh ta lại như thế được chứ?'

Vị cảnh sát đang đứng gần bên JungKook vừa an ủi hắn vừa ngắt lời Eunha, nét mặt hết sức bất mãn.

'Các vị, xin nghe tôi nói ...'

'Tôi nghĩ cô cũng không cần nói gì thêm nữa, vì chuyện này mà lãng phí nhân lực của cảnh sát chúng tôi, lại thêm hành vi đáng giận của cô tạo thành tổn thương về mặt tinh thần rất lớn cho anh ta, tổng cộng phạt cô mười vạn để cảnh cáo, lần sau nếu có tình huống tương tự xảy ra chúng tôi sẽ trực tiếp đưa cô đến sở cảnh sát xử lý!'

Một vị cảnh sát khác nóng nảy ngắt lời của Eunha.

'Cái gì chứ? Mười vạn? Các người đi cướp luôn cho rồi đi!'

CÔ phẫn hận nhìn hai người cảnh sát không biết phân biệt trắng đen kia, hận đến nỗi không thể sập cửa đuổi ngay hai người kia đi.

'Sỉ nhục cảnh sát coi chừng tội nặng thêm một bậc nữa!' Vị cảnh sát còn lại hời hợt nói.

'Các người ...'

Eunha không ngờ mình lại "tiền mất tật mang", cô càng không ngờ JungKook lại dùng chiêu hạ tiện này, lần này cô thật đúng là thua tâm phục khẩu phục.

Lúc này JungKook mới nghẹn ngào lên tiếng, hai tay hắn không ngừng chà lên mặt, nhìn như đang lau nước mắt khiến người khác nhìn liền thấy tội nghiệp.

'Các vị đừng phạt cô ấy, bằng không ... lát nữa các vị đi rồi ... cô ấy nhất định trút giận lên người tôi ... huhuhu ... tôi đúng là số khổ ... tôi nhận mệnh rồi ... huhuhu ...'

'JungKook , anh có thôi đi không hở?'

Eunha không thể nhịn nổi nữa, cô rống lớn một tiếng sau đó bước đến định nâng mặt hắn lên để cho hai vị cảnh sát nhìn thấy sự giả trang của hắn.

Nào ngờ một vị cảnh sát càng nhanh hơn ngăn lại động tác của cô ...

'Tiểu thư, trước mặt chúng tôi mà cô còn đối xử với anh ta như vậy có thể tưởng tượng thường ngày cô đối xử với anh ta hung hãn đến đâu, bằng không sao anh ta lại khóc thảm thương như vậy chứ? Nếu cô còn tiếp tục làm như vậy, coi chừng chúng tôi tố cáo cô tội cố ý gây tổn thương cho người khác đó!'

Eunha rốt cuộc đã hiểu mình bị trúng kế của JungKook, làm như vậy hắn sẽ khiến cảnh sát càng đồng tình với hắn.

Cô cố nén giận, tối nay thật sự quá xui xẻo rồi!

Hai vị cảnh sát nhìn thấy Eunha dần bình tĩnh trở lại, tưởng rằng lời nói của mình đã trấn áp được cô vì vậy cúi người nhẹ giọng nói với JungKook : 'Anh không nên đau lòng, cũng không nên khó xử, nếu như lần sau cô ấy còn đối xử với anh như vậy, anh hoàn toàn có thể đi báo cảnh sát, tuy rằng chúng tôi không quá ủng hộ đàn ông làm tình phu gì đó nhưng đó cũng là quyền tự do của anh, cảnh sát chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho anh!'

Câu nói này khiến Eunha cảm thấy trời đất tối sầm, nhưng lại khiến cho JungKook càng cảm động đến không ngăn được nước mắt ...

'Các vị cảnh sát, cám ơn các vị ... sau này nếu tôi kiếm được tiền ... nhất định sẽ nộp thuế nhiều hơn ... huhu ...'

Eunha vô lực vỗ vỗ tay lên trán, cả người mềm nhũn ngã ngồi trên giường, nhìn JungKook đang diễn kịch đến cao trào, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn kiếm tiền còn chưa đủ sao?

Mà điều càng khiến cô tức giận là hai vị cảnh sát này rõ ràng là ngu ngốc dễ lừa mà. Hay là bởi vì họ không thường xem mấy kênh kinh tế bằng không tại sao không nhận ra JungKook chứ?

Cảnh sát lại mất một lúc an ủi hắn sau đó rốt cuộc đã rời đi bỏ lại một Eunha đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn JungKook .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro