Chương 54 : Em biết anh nhớ em đến thế nào không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha không dám về nhà!

Bởi vì cô thật sự sợ một khi về nhà sẽ nhìn thấy tên yêu nghiệt kia!

Nhưng sau một ngày bận rộn với công việc cô vẫn không tự chủ được mà trở về nhà mình, tối qua vất cả một đêm sau cùng mới đuổi được JungKook về phòng khách ngủ, hôm nay chỉ mong người đàn ông kia không còn xuất hiện trong tầm mắt cô bằng không chắc cô sẽ điên mất!

Hy vọng hắn chỉ là nhất thời nổi hứng chứ không phải thực sự muốn ở cùng cô!

Nghĩ như vậy nên bàn tay đang cầm chìa khóa bất giác thả lỏng một chút, cảm giác xâu chìa khóa không nặng đến như vậy.

Chìa khóa vừa xoay, ngay lúc cô đang muốn đẩy cửa bước vào thì cửa đã bị người nào đó từ trong kéo ra ...

Nhất thời Eunha sợ đến ngây người, ngay lúc cô còn chưa hoàn hồn lại thì chỉ cảm thấy trước mắt lóa lên sau đó hai chân đã rời khỏi mặt đất, cả người cô bị một đôi tay rắn chắc nhấc lên, ôm ngang ...

'Aaaaa ...' Rốt cuộc Eunha cũng thốt được thành lời bởi vì cô đã nhìn thấy gương mặt mang theo nụ cười tà tứ của JungKook

Quả nhiên hắn còn ở lì trong này!

'Thả tôi xuống!'

Bàn tay nhỏ của Eunha không ngừng đấm vào ngực hắn muốn hắn thả ra, cho đến khi thấy bàn tay cô đánh đến đỏ JungKook mới thả cô xuống.

'Đánh anh như vậy chỉ làm em bị thương thôI!'

Hắn đau lòng vừa nói vừa nâng tay cô lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa chỗ đau sau đó đôi môi mỏng đầy sức quyến rũ nhẹ nhàng hôn lên chỗ sưng tấy trên bàn tay.

'Anh ...' Eunha thấy tim mình như bị chấn động mạnh sau đó vội vàng rụt tay lại: 'Buông tôi ra!'

Cả người cô toát ra vẻ cảnh giác rõ ràng hệt như một chú nhím đang giương hết những gai nhọn để tự bảo vệ mình.

Nét cười trên mặt JungKook không hề giảm, hắn cũng không miễn cưỡng cô làm gì chỉ nhún vai nói: 'Được, được rồi, em đừng khẩn trương như vậy chứ!'

Eunha nhìn JungKook, thấy hắn đang mặc một bộ quần áo trong nhà liền cả kinh biến sắc mặt: 'Anh nhàn rỗi lắm phải không? Không phải anh ngây thơ đến mức cho rằng tôi sẽ đồng ý cho anh ở lại đây chứ?'

Hắn ăn mặc kiểu quỷ gì thế này?

JungKook nhướng mày cười: 'Em là cố chủ của anh cho nên anh ở lại đây cũng là chuyện đương nhiên thôi!'

'JungKook, anh ... anh thật là vô sỉ!

Eunha vung chiếc túi xách trong tay, trong đầu thực sự có suy nghĩ muốn hung hăng ném chiếc túi xách này vào đầu hắn nhưng nghĩ lại cô thấy đáng tiếc cho chiếc túi của mình nên chỉ đành ném nó xuống sofa.

JungKook thấy bộ dạng tức tối của cô thật đáng yêu, nụ cười trên mặt càng rạng rõ, hắn bước đến hai tay giữ chặt đôi tay cô, dẫn cô đi về phía phòng ngủ ...

'Này, anh làm gì vậy?' Eunha thấy hành động này của hắn, cả người sợ đến co quắp lại.

'Em yêu, nhỏ tiếng một chút đừng để người ta nghe thấy lại hiểu lầm anh đang cưỡng bức em!' JungKook quay đầu lại người, 'Vào xem sẽ biết ngay mà!'

Eunha hung hắn cắn lấy môi mình, cô cảm thấy đầu thật choáng váng, chừng như có muôn ngàn ác ma đang bay lượn trước mắt mình ...

Khi cô bị JungKook lôi kéo vào đến phòng ngủ, một mùi hương thơm ngát ập đến khiến toàn thân cô đều chấn động!

Chiếc giường của cô rõ ràng là đã bị đổi thành một chiếc giường thật lớn hình trái tim màu hồng lãng mạn, chiếc giường lớn đến nỗi chiếm gần hết diện tích của phòng ngủ, không chỉ như vậy, hoa Marguerite xinh đẹp như nụ cười của một thiếu nữ bày đầy trên giường, bày cả trên thảm, tô điểm rực rỡ cho cả căn phòng.

Eunha đưa tay bụm miệng che đi một tiếng kêu kinh ngạc, hai mắt cô trợn to nhìn không rõ là vui mừng hay buồn bã!

'Thích không?'

JungKook vòng tay ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm áp phả sau gáy cô như muốn chuyển tải tình ý tràn đầy.

Hơi thở nóng rực thổi đến từ phía sau khiến Eunha đột nhiên khôi phục lại thần trí, cô giãy dụa một lúc nhưng thấy không có hiệu quả, chỉ đành lạnh giọng nói: 'Thực xin lỗi, sự lãng mạn này không thích hợp với tôi! Hơn nữa, anh có tư cách gì mà lại đổi giường của tôi chứ?'

Đáng chết thật!

Hắn trang hoàng căn phòng như vậy có khác nào là phòng tân hôn chứ, chẳng lẽ hắn làm tổn thương cô như thế còn chưa đủ hay sao?

JungKook nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Eunha, trên môi câu lên một nụ cười: 'Bởi vì giường của em nhỏ quá, không đủ cho hai chúng ta ngủ!'

'Ai muốn ngủ chung với anh chứ ...'

Eunha nghe vậy càng kích động vừa xoay đầu định phản bác thì nào hay ... động tác này lại vô tình đẩy cô đến gần môi của hắn hơn.

Khi cô ý thức được điểm này thì muốn trốn đi thì đã không còn kịp nữa, bàn tay to của JungKook đã đặt ở sau ót cô, cố định nó ...

'Eunha ...'

Nụ hôn mang theo sức mạnh chừng như có thể hủy diệt quả đất như muốn nuốt lấy Eunha khiến cô muốn trốn đã không còn kịp nữa, thân thể cao lớn của hắn phủ lên thân thể bé nhỏ của cô, khiến cô hoàn toàn bị lấp mất trong hơi thở của hắn.

'Ưmmm...'

Eunha không khó cảm nhận được trong nụ hôn cuồng dã của JungKook mang theo một sức mạnh đủ khiến lý trí của cô bị hủy diệt mà cô chưa kịp đẩy hắn ra thì đã cả người đã bị hắn đẩy đến bên giường.

Trong chớp mắt, Eunha thấy mình chìm giữa biển hoa Marguerite xinh đẹp, mái tóc dài mượt mà như tơ xõa tung như ngàn vạn sợi dây trói chặt lấy JungKook

'Đừng ...'

Cô còn chưa hết kinh hoàng thì JungKook đã áp người xuống, hoàn toàn vây lấy cô vào lòng mình.

Hắn cắn nhẹ đôi môi mềm mại của cô, đôi môi đói khát như vừa tìm được nguồn suối mát liều mình hút lấy sự ngọt ngào của cô, chừng như muốn đem cô hút vào trong huyết dịch của mình.

Kích tình điên cuồng giống như một ngọn lửa vừa bùng lên, tản mát khắp toàn thân hắn...

Kích tình như một cơn sóng lớn mang theo sức mạnh dời núi lấp biển, trong chớp mắt nhấn chìm lấy cô ...

Toàn thân Eunha không kìm được mà khẽ run, ngay lúc cô tưởng rằng mình không thể chống đỡ mà thỏa hiệp với nụ hôn của hắn thì một tia lý trí cuối cùng khiến cô mở mắt ra, lại ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tình ý của JungKook ...

Ngay lúc này hắn như một con báo - xinh đẹp nhưng nguy hiểm, ngũ quan tuấn mỹ lại thêm mấy phần dã tính khiến người ta phải nín thở ...

Quyến luyến không nỡ rời môi cô ra, hắn chống trán mình lên trán cô, tình tứ đăm đăm nhìn cô, ánh mắt như lửa nóng, thấp giọng thì thầm: 'Eunha, em có biết anh nhớ em đến thế nào không?'

Hắn vừa nói vừa cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Eunha đặt nơi tim mình: 'Nhiều năm như vậy, nơi này vẫn luôn đau ...'
----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro