Chương 55 : Cô ấy không phải em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọ không nổi sức lực với JungKook , Eunha không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nào hay câu nói của hắn như một mũi dùi hung hăng đâm thẳng vào tim cô, cắm sâu trong đó.

Cô ngây người để mặc cho JungKook cầm bàn tay nhỏ nhắn của mình áp lên lồng ngực hắn để cô không thể không cảm nhận được nhịp tim đập hữu lực trầm ổn của hắn.

Vì sao lại thế này?

Vì sao dáng vẻ lúc này của hắn khiến cho cô cảm thấy cực kỳ chân thật vậy?

Không ...

Hắn chỉ là đang diễn kịch mà thôi!

Nghĩ đến đây Eunha đột nhiên bừng tỉnh, cô dời tầm mắt đi, môi cười lạnh lùng ...

'Đây là cách mà trước giờ anh dùng để theo đuổi con gái đó sao? Xem ra là rất hữu hiệu bằng không sao anh luôn là tiêu điểm của mấy tạp chí giải trí chứ?'

Không hiểu sao nói câu này cô lại thấy có chút chua xót.

'Eunha, em đang quan tâm anh sao?'

JungKook nhanh nhạy nắm được lỗ hổng trong câu nói của cô, thân thể nóng rực hơi cúi xuống, đôi ngươi đen híp lại nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, mang theo một cỗ dụ hoặc trí mạng.

'Ai thèm quan tâm anh chứ?'

Eunha không biết vì sao tối nay luôn cảm thấy hoang mang, không biết có phải nguyên nhân là vì thực sự ý thức được phải cùng hắn ở cùng dưới một mái nhà hay không nữa!

Chỉ tiếc là JungKook này trời sinh đã có một đôi mắt sắc bén, đôi ngươi sắc như mắt chim cắt chừng như có thể nhìn thấu đến chỗ sâu nhất trong nội tâm cô ...

Thức ra nhiều năm như vậy cô luôn tận lực khắc chế tâm tình vừa yêu vừa hận của chính mình nhưng mỗi lần nhìn thấy những tin tức có liên quan đến JungKook trên tạp chí hay trên truyền hình lòng cô vẫn luôn như bị ai lấy dao hung hăng đâm vào, khiến cô đau lòng không thôi.

Nguyên nhân đau lòng rất đơn giản ... bên người JungKook không lúc nào không có những gương mặt xinh đẹp khác nhau vây quanh, cực kỳ chói mắt.

Cô hận chính mình không thể quên mối tình kia bởi vậy chỉ đành dùng công việc để xoa dịu nỗi đau vì yêu sinh hận trí mạng từ nơi đáy lòng.

Nhưng, hắn đã quay lại!

Mang theo nụ cười đầy ma lực cùng với thái độ không để tâm đến những chuyện cũ lại một lòng muốn xâm nhập cuộc sống của cô lần nữa khiến cô giống hệt như tám năm trước, phẫn hận nhưng lại không có biện pháp ...

Người đàn ông này thật đáng sợ, đáng sợ đến mức có thể tùy tiện lưu lại một dấu ấn thật sâu đậm trong tâm hồn của đối phương rồi lại rời đi không hề lưu luyến.

Cô phải giữ trái tim mình thật cẩn thận mới được ...

JungKook nghe Eunha nói vậy lại tà tứ cười: 'Còn nói là không quan tâm anh? Không quan tâm sao em lại như đang ghen vậy?'

'Anh thật nhàm chán!'

Eunha muốn thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn nhưng lại kinh hoảng phát hiện ra, cô càng giãy dụa thì ánh mắt của người đàn ông đang áp trên người mình càng thâm thúy.

'Eunha, nhiều năm như vậy rồi ... anh thật sự rất nhàm chán, nhàm chán đến nỗi phải tìm những người phụ nữ khác nhau để lấp đầy chỗ trống trong tim mình nhưng khi anh gặp được em lần nữa thì mới hiểu rõ, tất cả đều là uổng phí công sức mà thôi ...'

Hơi thở cường hãn nhưng mang đầy sự nguy hiểm bao phủ lấy cô, giọng nói mang theo sự nghiêm túc khiến cho người ta sợ hãi, nụ cười tà tứ trên gương mặt anh tuấn đã hoàn toàn biến mất ...

'Đây là chuyện của anh, không liên quan gì tới tôi!'

Eunha cố tình không đi tìm hiểu ý nghĩa trong câu nói của cô, cô tận lực che dấu trái tim đang đập thình thịch không ngừng.

'Anh từng thích một cô gái ...' Gương mặt JungKook tràn đầy tình cảm, hắn thì thào tự nói, nỉ non như đang nói với người tình.

Tim Eunha như lỡ mất một nhịp đập bởi vì phần tình cảm trong lời nói của hắn.

Hắn nhìn cô gái đang nằm dưới thân, từ mái tóc dài xõa tung trên bờ vai của cô có thể ngửi được một mùi hương thật ngọt ngào...

Không kìm được lòng, bàn tay to quyến luyến vuốt ve gương mặt cô, nhỏ giọng nói tiếp: 'Cô gái đó sau này gả cho bạn tốt của anh, cũng chính là tổng tài của Kim thị tài phiệt Taehyung, trở thành vợ hắn!'

Người JungKook đang nói đến chính là Yerin!

Cả người Eunha không kìm được run khẽ sau đó cô ngẩng đầu nhìn JungKook, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ và hổ thẹn ...

'Anh nói những lời này với tôi để làm gì? Tôi cho anh biết, tôi không phải thế thân của cô gái mà anh yêu gì đó đâu!'

Hắn đúng là quá xem thường người khác mà!

Chẳng lẽ không thể chờ thêm mà vội vàng biểu đạt tính tuyệt tình của mình đến thế sao? Nếu hắn đã có người trong lòng vì sao lại còn đến trêu chọc cô chứ? Chẳng lẽ là vì người ta đã kết hôn?'

Nỗi oán hận và phẫn nộ như một bàn tay khổng lồ trong chớp mắt đem tim cô xé vụn thành từng mảnh ...

Nhưng JungKook đã chế trụ cô, kiên định nói bên tai cô: 'Người thực sự là thế thân ... là cô ấy!'

Eunha nghe vậy lạnh nhạt cười: 'Jeon tiên sinh đúng là thích nói đùa nhưng ... không buồn cười chút nào!'

'Anh không nói đùa, anh nghiêm túc đó!' Hắn thẳng thắn dứt khoát nói, biểu tình trên mặt cũng trở nên hết sức nghiêm túc.

'Còn nhớ tám năm trước lúc chúng ta lần đầu tiên gặp nhau không? Ngày hôm đó khi em xuất hiện ở cửa hiệu thời trang đó, trái tim anh bởi vì nụ cười của em mà phập phồng thắc thỏm. Em cười thật ấm áp, hệt như ánh mặt trời bao phủ lấy anh, cảm giác ấm áp đó trước giờ anh chưa từng biết đến. Chính vì vậy anh mới không kìm được lòng mình mà mua "Khuynh Tình" vì em, hàm ý chính là vừa gặp em đã khuynh tình ...'

Giọng nói ấm áp trầm thấp của JungKook như mang Eunha trở về lại tám năm trước, cái ngày chủ nhật đầy nắng đó, cái ngày khiến cô cả đời cũng không quên được đó ...

'Em vô duyên vô cớ biến mất không chút tăm tích khiến anh sắp phát điên, nhiều năm như vậy anh vẫn không ngừng tìm kiếm thật không ngờ em đã đổi tên, đổi thân phận. Eunha em biết không, khi cô gái kia ngồi trong quán cà phê cũng có ánh mắt ấm áp đó, anh còn tưởng rằng mình thật sự nhìn thấy lại em, cô ấy có đôi mắt ấm áp như em, có hơi thở ấm áp như em, nếu muốn nói anh thích cô ấy chẳng bằng nói anh vẫn luôn nhớ đến sự ấm áp mà em mang lại ... Chỉ tiếc là cô ấy không phải em. Cô ấy không phải em ...'

Hắn nhìn sâu vào mắt cô sau đó cúi thấp đầu, vùi đầu thật sâu vào mái tóc dài của Eunha, tận tình hít thở sự ấm áp và mùi hương từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro