Chương 56 : Trở thành bà chủ cho thuê nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha cảm thấy người đều run lên, ngay cả trái tim cũng chấn động đến đau đớn, mà cũng là bị dày vò đến đau đớn.

Cô không biết mình sao lại ngoan ngoãn như vậy nằm dưới thân hắn, nghe những lời nỉ non như dành cho người tình của hắn ...

Hắn có thật là yêu cô đến thế không?

Nếu đã yêu như vậy lúc đó vì sao lại bức cô đến bước đường cùng chứ?

'Eunha ...'

JungKook nhướng mắt nhìn đôi mắt như bị phủ bởi một tầng sương mù, xinh đẹp đến động lòng người của Eunha, thâm tình nói: 'Cho chúng ta một cơ hội bắt đầu lại từ đầu được không? Anh muốn em luôn ở bên cạnh anh, giống như lúc trước vậy, là người phụ nữ của JungKook!'

Giọng nói của hắn đầy dụ hoặc và quyến rũ giống như rượu ngon đang tỏa hương thơm nồng nàn, khiến người ta thật dễ say vfi nó.

Tim lại thắt lại ...

Hô hấp của Eunha bắt đầu có chút dồn dập, cô ngây người nhìn JungKook chừng như muốn nhìn thấu đến nơi sâu nhất trong nội tâm hắn nhưng vừa nhìn cô đã bị đôi mắt đầy thâm tình của hắn dọa đến.

'Tôi ... tôi nói rồi, tôi không phải ...'

'Eunha, nhìn anh!'

JungKook chợt ngắt câu nói hoảng loạn của Eunha đồng thời cũng ngăng chặn ý muốn rời mắt khỏi hắn của cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc ra lệnh cho cô.

Eunha không tự chủ được lại lần nữa nhìn JungKook , ánh mắt đầy hoảng loạn như không biết phải làm sao, cô thừa nhận mình bị những lời vừa rồi của hắn tác động đến, muốn trốn tránh thì phát hiện chính mình đã bị chìm sâu trong đó.

'Eunha, em nhất định là còn yêu anh bằng không em cũng sẽ không tìm đủ mọi cách trốn tránh anh!' Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo một nỗi lo sợ mơ hồ.

'Tôi không có!'

Eunha cảm thấy chính mình càng lúc càng lún sâu, theo bản năng cô lên tiếng phản bác: 'Tôi không yêu anh, tôi đã không còn yêu anh nữa. Không yêu!'

JungKook nghe vậy không giận mà cười ...

'Eunha, em rốt cuộc cũng đã thừa nhận em từng quen với anh rồi!'

Câu nói của hắn khiến Eunha nhất thời ngây chúng ta, lúc này cô mới nhận ra, mình bất tri bất giác đã mắc bẫy của JungKook . Cơn giận bất chợt bùng lên, cô dùng hết sức đẩy JungKook ra một chút sau đó thoát ra khỏi hắn.

'Bất kể là anh có chấp nhận sự thật này hay không chúng ta đều không thể lại ở bên nhau nữa. Xin anh sau này đừng đeo bám tôi nữa!' Cô xoay lưng về phía cửa, giọng cảnh giác nói.

'Nói như vậy, nghĩa là em không còn yêu anh nữa?'

JungKook chắp hai tay sau lưng, bên môi câu lên một nụ cười bí ẩn khiến người ta không thể nắm bắt.

'Đúng vậy! Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi đã không còn yêu anh, tất cả những chuyện trước đây của chúng ta tôi đều không muốn nhắc đến nữa, cũng không muốn nhớ đến nữa!'

'Vậy em yêu ai?'

JungKook hỏi một câu thật đột ngột, nụ cười trên mặt đã dần trở nên đông cứng lại ...

'Là người đàn ông đêm đó đưa em về nhà sao?'

'Nếu vậy thì sao chứ?'

Eunha bất mãn cất lời, nhìn hắn một cách khiêu khích.

'Chậc chậc ...'

JungKook nhìn không có vẻ gì là tức giận cả, hắn chỉ chậm rãi nói: 'Nếu như anh không điều tra sai thì hắn chẳng qua chỉ là thầy giáo của em mà thôi, trùng hợp cũng là bạn của Taehyung, theo như anh biết, hắn ta đối với em hoàn toàn chẳng có ý gì khác!'

Eunha nghe vậy trên mặt không khỏi lúc trắng lúc đó, cái cảm giác bị người ta nhìn thấu này khiến cô rất khó chịu ...

'Anh còn dám điều tra tôi?'

Lửa giận trong mắt cô càng vượng nhưng lại có một sức hấp dẫn khiến người ta khó quên.

'Vì sao không được?'

JungKook khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã trả lời như thế mình là duy ngã độc tôn, bá đạo mà cuồng dã.

'JungKook , anh ... anh thật quá đáng!'

Eunha tức đến sắc mặt tái đi, 'Anh dựa vào đâu mà làm vậy?'

'Chỉ bằng anh yêu em là đủ rồi!'

JungKook chậm rãi trả lời cô, trong giọng nói dễ nghe mang theo một chút trêu chọc.

'Tôi không yêu anh!' Eunha lần nữa nhấn mạnh ý mình.

Người đàn ông này nghe không hiểu tiếng người hay sao ấy? Cô đã nói rõ ràng đến vậy rồi mà.

JungKook vẫn thong dong cười, ngang bướng mà bá đạo nói: 'Nhưng anh vẫn cứ muốn em yêu anh!'

Cô ngẩng lên nhìn hắn, thất thanh kêu lên một tiếng, đôi ngươi đen trong veo nhìn lướt qua cổ hắn, chiếc cằm cương nghị, đôi môi đẹp như cười như không ...

Sau đó ánh mắt rơi thẳng vào một đôi mắt thăm thẳm sâu như đầm nước ...

Dưới ánh đèn sáng rỡ, đôi mắt sâu thẳm của JungKook toát ra vẻ dị thường sáng láng, đôi ngươi giống như hai luồng lốc xoáy ...

Eunha nhất thời cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, bất tri bất giác cả người lùi dần về phía cửa ...

'OK, tôi không muốn tranh cãi với anh nhưng anh phải nhớ kỹ tôi hoàn toàn không có hứng thú cùng anh chơi trò chơi nhàm chán này! Anh muốn ở lại đây cũng được, đưa tiền phòng đây!'

JungKook cười càng tà ác, hắn cất giọng nói dễ nghe của mình: 'Tiền phòng? Được, không vấn đề gì!'

'Bệnh tâm thần!'

Eunha sập cửa bước ra, cô thật sự sợ nếu mình còn ở trong này thêm một giây nào nữa tim cô sẽ chịu không nổi mà tức đến vỡ mất.

***

Từng tia nước ấm áp phun nhẹ xuống người Eunha, trượt trên đôi vai mảnh mai, chảy xuống cơ thể hoàn mỹ trắng mịn màng của cô, mái tóc dài cũng ướt đẫm nước xõa tung trên vai càng làm ánh lên màu da trắng nõn của cô, cô đứng ngẩn ngơ dưới vòi sen, chỉ mong làn nước kia có thể giúp cô giải tỏa sự buồn bực trong lòng.

Vừa nãy mình bị điên sao, sao tự dưng lại đồng ý cho hắn ở lại nhà chứ?

Những chuyện xảy ra tối nay quá đột ngột, đột ngột đến gần như khiến cô trở tay không kịp mà JungKook người đàn ông này rõ ràng là quá hiểu tâm lý phụ nữ, cô càng muốn trốn tránh thì hắn càng thuận thế tấn công cho đến khi cô bị dồn đến ngõ cụt không thể trốn tránh mà thỏa hiệp thì hắn mới chịu buông tay.

Mình sẽ không lại yêu hắn chứ? Sẽ không tin hắn nữa chứ? Những lời hắn nói vừa nãy mình có thể tin được bao nhiêu?

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro