Chương 58 : Đêm mị hoặc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha trong lòng cực kỳ rầu rĩ, cô ăn mặc thế này nhìn thế nào cũng giống như đưa dê vào miệng cọp. Sao cô có thể mặc thế này chứ?

Bởi né tránh JungKook cô đã đem toàn bộ y phục của mình vào phòng ngủ dành cho khách, bây giờ em trai đang ngủ ở đó, cô không thể đi qua càm về.

Xem tình hình thế này chỉ có cách tự mình phải thật cẩn thận, tên đàn ông này đã có ý dồ sắp đặt vở kịch này nhất định là có mục đích của hắn.

Mang theo cõi lòng đầy bất an, Eunha cuộn mình co ro trên giường, chiếc giường lớn này đúng là rất thoái mái khiến cô không khỏi thầm muốn nằm trên đó ngủ một giấc thật ngon nhưng mà ...

Đang suy nghĩ thì cửa phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Eunha chợt thấy cực kỳ hoảng sợ, thân thể càng co sát lại, vội vàng nhắm mắt vờ như đang ngủ.

A di đà phật, lạy Trời, lạy chúa Jesus, Ngọc Hoàng đại đế, Cứu khổ cứu nạn Quan thế âm Bồ tát ...

Trong lòng không ngừng đem tất cả các vị thần phật trên đời mà cô biết niệm qua một lần, mong rằng họ có thể phù hộ cô bình an vượt qua đêm nay.

Đèn trên tường tối như vậy, cái tên này chắc không phát hiện ra mình giả vờ ngủ đâu, cũng cầu xin hắn đừng nhìn thấy cả người cô bởi vì bất an mà đang phát run.

Thật đáng chết! Cô tự mắng chính mình, có chút tức giận khi thấy chính mình lại sợ hắn như thế!

'Eunha, nhanh vậy đã ngủ rồi sao?' Hắn cất giọng nói trầm ấm dễ nghe của mình, lẩm bẩm nói.

Nhìn thấy tấm đệm giường được đặt sẵn trên thảm, môi JungKook khẽ câu lên một nụ cười, hắn bước thẳng qua tấm đệm giường đó ...

Ngả người xuống giường, thân mật ôm lấy cô, bàn tay linh hoạt thành thục nhấc lên chiếc áo ngủ mềm mại của cô, bắt đầu hạnh kiểm xấu trêu chọc thân thể với những đường cong linh lung của cô.

Lòng Eunha càng lúc càng hoảng, cái tên này ... hắn quả nhiên không đàng hoàng chút nào!

Vốn định giả ngủ cho đến cùng nhưng thấy hắn càng lúc càng trêu chọc quá đáng, động tác kích tình phạm vi càng lúc càng lớn khiến cô không thể tiếp tục giả ngủ nữa.

Eunha ngổi bạt dậy, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt thăm dò chừng như có thể thiêu đốt người nhìn thẳng vào JungKook!

Không nhìn thì không sao vừa nhìn thì suýt nữa cô kêu thất thanh!

Trên eo hắn chỉ quây một chiếc khăn tắm màu trắng, bởi vì vừa mới tắm xong, nước nhỏ giọt lăn trên khuôn ngực màu mạch nha của hắn, gợi cảm mà nóng bỏng, tóc ướt lòa xòa trước trán lưu lại nơi đó mấy vệt nước.

Không biết vì sao tim Eunha không tự chủ được mà đập mạnh hơn, dưới mái tóc ẩm ướt kia là đôi mắt mang theo nét bỡn cợt pha thêm sự ham muốn không hề che dấu, một loại ham muốn bỏng cháy khó mà tự kềm chế mà một người đàn ông dành ột người phụ nữ.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, JungKook trông càng anh tuấn gợi cảm, mà cô, dưới chiếc áo ngủ có phần xộc xệch lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng nõn cũng khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên ái muội cực kỳ.

Eunha không nhịn được kéo vội chiếc chăn che kín lại chính mình, tuy cô biết rõ hành động này chẳng có tác dụng gì nhiều.

'Này, anh ... anh không nhìn thấy tấm đệm trên sàn sao, tối nay không được vượt quá giới hạn, anh ... anh chỉ có thể ngủ dưới đất thôi!' Thật gian nan mới nói trọn một câu, Eunha khẩn trương và đầy cảnh giác nhìn hắn.

JungKook nghe cô nói vạy, trên mặt lộ ra một nụ cười quyến rũ quen thuộc, hắn cúi người đưa mình sát lại gần cô một chút, Eunha liền co người lại nơi góc giường thêm một chút. Chừng như cảm thấy bất mãn vì cô sợ hắn như vậy, JungKook dừng động tác, giọng bỡn cợt nói: 'Nếu như anh cứ muốn ngủ trên giường cùng với em thì sao?'

'Nghĩ cũng đừng nghĩ!'

Eunha hít một hơi không khí lạnh, toàn thân vận sức như một chú nhím sẵn sàng bắn ra những gai nhọn.

'Em đừng quên em sớm đã là người phụ nữ của anh rồi!' JungKook nhìn dáng vẻ như đề phòng kẻ địch của cô trong lòng không khỏi phiền muộn, hắn gầm lên, không giấu được sự tức giận trong giọng nói.

'Suỵt!'

Eunha cảm thấy da đầu tê dại, cô đưa ngón tay lên môi sau đó khẩn trương nhìn về phía cửa phòng ...

'Anh làm gì mà lớn tiếng quá vậy? Chẳng lẽ muốn em trai tôi nghe được sao?'

Tuy nói những căn hộ trong chung cư này cách âm rất tốt nhưng Eunha cũng không dám mạo hiểm, cô thật không dám đảm bảo nếu như những chuyện phát sinh tối nay bị em trai mình phát hiện, hắn sẽ thêm mắm dặm muối nói với mẹ thành thế nào nữa!

Sự lo lắng của Eunha hoàn toàn lọt vào mắt JungKook , hắn ngược lại chẳng tiến gần thêm nữa mà xoay người đi về phía một chiếc ghế dựa ở một góc kia của căn phòng ngồi xuống, nhìn Eunha bằng cái nhìn đầy hàm ý.

'Qua đây!' Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng lười nhác nhưng lại mang theo một sự bá đạo khiến người ta không thể kháng cự.

'Tôi ... sao tôi lại phải nghe lời anh chứ?'

Eunha không biết mình thế nào nữa, lúc đối mặt với một JungKook như thế này lòng cô hoảng loạn vô cùng, là bởi vì không gian yên tĩnh của căn phòng đột nhiên có thêm một người nữa sao?

Hay là bởi vì ... hắn so với tám năm trước càng thêm phần nguy hiểm và cứng rắn?

JungKook nhìn Eunha, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, trong căn phòng này ngay cả không khí cũng đầy hơi thở và sự ấm áp của cô khiến hắn chỉ hận không thể hung hăng ôm chặt cô vào lòng. Hắn như vậy, làm sao có thể cho phép cô dùng thái độ trốn tránh như thế này đối mặt với mình chứ?

'Nếu như em không muốn em trai mình nghe những lời này thì ngoan ngoãn đến đây!' Hắn không nhanh không chậm ném lại một câu, thật không tin cô dám chống đối lại.

Quả đúng như hắn nghĩ, Eunha nghe được câu nói này mặt liền tái xanh ... tên này, hắn đúng là gian trá mà, chỉ vỏn vẹn mấy câu của hắn đã khiến cô bó tay, không có cách nào.

Vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện, cô chậm rì rì đi xuống giường về phía hắn, đầu óc bởi vì khẩn trương mà chẳng suy nghĩ được gì cả, cứ một bước chân tiến gần đến hắn, tim cô lại đập nhanh thêm một lần.

Cô hơi xoay mặt đi hướng khác không muốn nhìn hắn, tuy nói đã từng cùng với người đàn ông này vành tai và tóc mai chạm nhau nhưng cô vẫn cực kỳ ngượng ngùng khi nhìn thấy hắn trần trụi chỉ được che lại bởi một chiếc khăn tắm như vậy.
----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro