Chương 59 : Đêm mị hoặc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook trước giờ vẫn là tây trang giày da, tinh thần hăng hái, đầy sức hấp dẫn tuy khiến người khác không dám nhìn thẳng nhưng ít ra cô còn dám hô to gọi nhỏ với hắn, nhưng tối nay, một JungKook ung dung nhưng lại toát ra khí phách cực độ khiến cho cô thấy sợ hãi ...

Ánh mắt cô hoang mang nhìn tứ phía chỉ riêng không dám nhìn hắn, lòng dạ rối bời nên cô không để ý đến chướng ngại vật dưới chân mình.

Đến khi cô nhận ra thì chân đã bị vướng lại ...

'Aaaaa ...'

Cùng với một tiếng kêu thất thanh, Eunha cứ thế ngã xuống mà trớ trêu thay, hướng cô ngã xuống lại đúng ngay giữa hai chân hắn khiến cho cô càng thêm kinh hãi, bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng chới với, ý muốn bắt lấy bất kỳ một thứ gì để trụ vững thân mình lại, nào hay, vừa động thì ...

Chiếc khăn tắm vây quanh eo của JungKook bị cô nắm chặt lấy ...

Vòng eo rắn rỏi ...

Đôi chân dài cường kiện hữu lực ...

Còn có ... vật tượng trưng cho nam tính kia sớm đã kiêu ngạo đứng thẳng ...

'Aaaaa ...'

Bờ môi non mềm của Eunha không nghiêng không lệch lại đáp đúng xuống "nó", ngay lập tức cô cố gượng đứng dậy, đôi mắt bởi vì hoảng hốt mà trừng lớn, lần nữa kêu lên một tiếng thất thanh, thân thể không tự chủ được ngả ngửa về phía sau.

Trời ạ!!!! Thật là xấu hổ chết mất thôi, cô thế mà lại ...

Ông trời ơi, xin ông mau mang con đi thôi, cô quả thật không muốn sống nữa rồi.

JungKook thấy vậy vội đỡ cô dậy, lại bởi vì hơi thở ấm nóng lướt qua vừa rồi mà thở rút một hơi.

Cô có biết mình vừa làm gì không?

Cô gái này, đi đường cũng không đi cho đàng hoàng! Hành động bất ngờ ngoài dự liệu của cô khiến cho hắn bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, hơn nữa bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, ánh mắt nhìn Eunha hoàn toàn thay đổi ...

'Xin ... xin lỗi ... tôi không cố ý ...'

Eunha không thể không xin lỗi hắn bằng không hắn nhất định sẽ nghĩ cô là sắc nữ siêu cấp vô địch không chừng!

Mình sao lại có những hanh động khó tin như vậy chứ?

Cô chết mất thôi!

Eunha lắp bắp nói câu xin lỗi xong liền ngẩng đầu, bất ngờ mắt chợt tối sầm lại ...

JungKook rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa, hắn cúi thấp đầu, hung hăng phủ môi mình lên đôi môi non mềm của cô, ngay lúc cô còn đang sửng sờ chưa phải ứng kịp thì đã thần tốc tiến quân, đầu lưỡi chiếm cứ khoang miệng cô, tận tình thưởng thức sự ngọt ngào của cô.

Khoang miệng khoang mũi đều tràn đầy hơi thở thô ráp bá đạo của hắn, Eunha còn chưa hoàn hồn thì cả người đã bị bế bổng lên đi đến bên giường, chỉ một động tác lật người, cả người cô đã bị bao vây chặt chẽ dưới thân.

'Eunha, Eunha ...'

Ánh mắt JungKook lúc này cũng trở nên mê ly, không ý thức mà nỉ non gọi tên cô, thật hận không thể ngay lập tức muốn cô!

Đôi mắt đen vẫn luôn điềm tĩnh bởi vì ham muốn mà trở nên lửa nóng, đôi tay đầy ma lực không ngừng trượt trên người cô ý đồ bài trừ lớp áo ngủ đang ngăn trở hắn.

'Ưm ...' Miệng đã bị môi hắn chế trụ, cô không phát ra được âm thanh nào nữa.

Eunha chỉ có thể cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng nào ngờ, sức của cô dùng trên người JungKook hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.

Lòng cô càng lúc càng lúc càng hoảng loạn bởi vì cho dù là người có trì đốn hơn nữa cũng có thể cảm nhận được bầu không khí không bình thường này ...

Bàn tay to của JungKook đang đặt trên chiếc ảo ngủ mỏng manh của cô, hung hăng kéo một cái rồi lần nữa phủ người xuống, nụ hôn lửa nóng rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô, hắn gần như không thể khống chế dục vọng của mình nữa, hắn muốn cô, điên cuồng muốn cô!

Cảm giác quen thuộc này khiến hắn khó mà tự kìm chế!

Đúng vậy, đây mới là Eunha, Eunha của hắn, chỉ có cô mới giúp hắn tìm lại cảm giác ấm áp đầy hoài niệm mà tám nưm trước hắn đã mất đi ...

Eunha biết mình đã gây ra họa, cô càng liều mình giãy dụa thì thân mình càng bị ép chặt, vật nam tính kiêu ngạo kia áp sát nơi tư mật của cô khiến Eunha trừng to đôi mắt dẹp!

Hắn thật sự muốn làm sao?

'Đừng ...'

Cô còn chưa thốt xong thì lời kêu cứu đã bị môi hắn lấp mất, chỉ còn lại tiếng thở hào hển, dưới sự khống chế của hắn, cô căn bản là không thể động đậy gì!

Ngón tay thon dài thuần thục lướt vào trong chiếc quần lót nhỏ, kéo nhẹ ... ngay lập tức, một mảnh đào nguyên hiện ra trước mắt hắn không chút che đậy ...

JungKook say mê nhìn nơi đẹp nhất nữ tính nhất đó rồi thấp đầu, thành kính mà chiêm bái ...

'Aaaa ... đừng ...'

Eunha không kìm được thất thanh kêu một tiếng rồi chợt nhớ đến đứa em trai đang ngủ ở phòng kế bên, chỉ có thể đưa tay che lấy miệng mình.

Cả người cô, từng bộ tế bào trong người chừng như đều có thể cảm nhận được tình ý nồng đượm nhưng ... đây không phải là điều cô muốn.

'JungKook , anh trước giờ đều thích cưỡng bức phụ nữ vậy sao?'

Cố nén sự xao động bởi ham muốn mà hắn khơi mào, cô cố dùng giọng lạnh lùng nói bởi Eunha biết mình càng chống cự thì chỉ càng khơi dậy bản năng chinh phục của hắn.

Nghe cô lạnh lùng nói một câu này, thân hình cao lớn của JungKook chợt run nhẹ, hắn ngẩng đầu, thân thể cũng nâng lên, ngồi thẳng trước mặt cô, vòng tay ôm lấy cô rồi lần nữa áp xuống ...

'Để anh cho em biết tám năm qua anh làm sao sống qua ngày ...' Giọng hắn trở nên rất nghiêm túc lại pha thêm một chút ... khổ sở.

'Tôi không muốn nghe!'

Eunha vội lắc đầu, vừa định lấy tay che lại tai thì đôi tay đã bị bàn tay to của JungKook chế trụ.

'Em muốn nghe, hơn nữa nhất định phải nghe!' Hắn nghiêm túc nói, trong mắt lóe lên một tia phức tạp.

Eunha ngây ngốc nhìn người đàn ông đang phủ trên người mình, chừng như bị ánh mắt của hắn làm cho chấn động.

Hắn muốn nói gì với mình ...

Ngón tay thon dài của JungKook quyến luyến vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, giờ phút này tâm tình của hắn thật phức tạp, có chút cảm động, lại có chút không thể tin được, rằng người con gái đang nằm dưới thân lại là Eunha mà tám năm qua hắn ngày nhớ đêm mong.

Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, còn lại với hắn chỉ là sự nhớ nhung và nỗi đau thấu tâm can ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro