Chương 60 : Đêm mị hoặc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi xinh đẹp hồng nhuận, tương phản với làn da trắng nõn dưới ánh đèn nhàn nhạt càng thêm xinh đẹp động lòng người, cũng đầy vẻ dụ hoặc, cô gái này đích thực là có khả năng khiến cho đàn ông điên cuồng vì mình.

'Eunha, tám năm trước, những ngày được sống bên luôn khiến anh nhớ mãi không quên vì vậy khi em rời khỏi anh anh gần như phát điên, không ngừng tìm em, khắp nơi tìm em nhưng em lại giống như bốc hơi khỏi thế giới của anh vậy, thậm chí không có một chút tin tức nào. Sau này khi tiếp quản Jeon thị tài phiệt, mấy năm qua anh bận đến nôi hoàn toàn không có chút thời gian nào suy nghĩ về những thứ khác, lòng anh bởi vì sự ra đi không tin tức của em mà đau đớn không thôi. Em thật nhẫn tâm, nhẫn tâm đến mức tuyệt tình ...'

JungKook chậm rãi trần thuật từng câu một, trong đôi mắt đen, vẻ bỡn cợt đời đã bị thay thế bởi một nỗi đau khổ đậm sâu ...

Eunha có chút kinh ngạc nhìn hắn, cô lẳng lặng nghe những lời trần thuật không chút dấu diếm của hắn mà lòng không khỏi kinh động, nét mặt hắn, giọng nói hắn sao lại chân thành và tha thiết như thế? Hắn thật sự có đi tìm cô sao?

'Anh ...' Cô không biết lúc này mình nên nói gì mới phải.

'Eunha , anh nên hận em, nên như thế! Nhưng giây phút mà anh gặp lại em đó, nỗi hận vẫn đọng trong lòng anh từ bấy đến giờ không hiểu sao lại bay xa chín tầng mây. Trái tim anh nói rõ với anh, anh cần em, anh muốn em!'

Ánh mắt của JungKook nóng rực tràn đầy tình cảm lại pha lẫn một ham muốn độc chiếm cường đại của một người đàn ông dành ột người phụ nữ.

Dưới ánh đèn trên tường nhàn nhạt, họ nhìn thấu tâm tình của nhau, cơ thể màu mạch nha của hắn càng làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, tạo nên một bức tranh tương phản tuyệt đẹp.

Eunha nhìn thấy ánh mắt lửa nóng của hắn, không biết nên làm sao chỉ đành xoay mặt sang hướng khác, gương mặt trắng bệch nhiễm lên một tầng hồng, cô bất giác bĩu môi: 'Anh chẳng qua chỉ là muốn thỏa mãn bản năng chinh phục của mình mà thôi, hơn nữa từ khi gặp lại tôi thấy anh xem tôi chẳng qua cũng giống như những người phụ nữ khác của anh mà thôi!'

Tính phong lưu của hắn là điều không thể chối cãi, nếu như nói những tin tức lăng nhăng của hắn trên những tạp chí giải trí là giả thì Amy dù sao cũng là một ví dụ thật đi.

Eunha mãi mãi cũng không thể quên vẻ mặt của Amy khi nhìn thấy JungKook xuất hiện, cô thật không tin giữa bọn họ không có chút quan hệ nào.

Gạt quỷ sao?

Ngay cả quỷ cũng không tin nữa là cô!

JungKook thấy vậy, khóe môi câu lên một nụ cười, ngón tay thon dài của hắn xoay nhẹ gương mặt đang xoay sang hướng khác của cô lại.

'Rất thích nhìn bộ dạng em như thế này, nó cho anh biết em đang ghen!'

Nói xong hắn sủng nịch đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô, nhìn thấy lửa giận bừng bừng trong đôi mắt đẹp của cô, hắn cất lời, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy: 'Nghe anh nói xong đã!'

Eunha thông minh lập tức im lặng, cô biết người đàn ông này không giống như tám năm trước, hắn có thể bỡn cợt bất cần đời, cũng có thể cợt nhả lả lơi nhưng dù sao hắn cũng là tổng tài của Jeon thị, quyền lực và tiền tài mà hắn có khiến người ta không thể xem thường lại có một sự uy nghiêm khiến người ta không dám phản kháng. Nếu như nói tám năm trước hắn chỉ là một chú báo con thì tám năm sau hắn chính là một chú báo đã trưởng thành, toàn thân tản mát một hơi thở nguy hiểm.

JungKook si mê nhìn Eunha, nói tiếp: 'Đúng vậy, tám năm nay bên người anh có không ít phụ nữ, Amy cũng là một trong số những bạn giường của anh'

Lời nói thẳng không hề che dấu của hắn khiến lòng Eunha chợt đau nhói, cô cảm thấy máu toàn thân như đông lại ...

Tuy biết những chuyện này đều là thật nhưng từ chính miệng hắn nói ra vẫn khiến cô thấy tổn thương. Từng câu từng chữ của hắn như những mũi dao nhọn hung hăng đâm vào tim cô, mà hắn, như một ác ma đang híp mắt cười nhìn vết thương đang không ngừng rỉ máu của cô ...

Đó chính là JungKook !

Đúng vậy, tám năm trước là vậy, tám năm sau vẫn thế!

JungKook đưa tay dịu dàng xoa nhẹ nơi đầu mày bởi vì chấn động mà nhíu lại của cô, hắn chỉ có thể nhờ vào động tác nhẹ nhàng này để đè nén dục vọng đang không ngừng dâng trào của chính mình, bằng không hắn nhất định sẽ trở thành một loại dã thú thật sự mà đem con mồi xinh đẹp dưới thân cắn nuốt mất.

Hắn không muốn làm tổn thương cô bằng cách này, ít ra là ngay lúc này!

'Eunha, tám năm nay những người phụ nữ ở bên cạnh anh đều có cùng một điểm chung, đó chính là ánh mắt hoặc là miệng hoặc là gương mặt có điểm giống với em, tám năm nay anh vẫn luôn dùng cách này để lừa dối chính mình mà sống tiếp, chỉ là cuộc sống mơ hồ không chân thực. Có thể nói anh giống như một kẻ sưu tập vậy, phàm là những phụ nữ có nét gì dó giống em anh đều không bỏ qua, anh có chút ảo tưởng rằng từ trên người họ có thể tìm được sự ấm áp giống như em, chỉ tiếc là ...'

JungKook nói đến đây, chợt cười khẩy một tiếng như tự giễu cợt mình: '... chỉ tiếc là, lần nào cũng chỉ là sự thỏa mãn về thể xác nhưng tâm linh vẫn là trống rỗng, nỗi cô đơn và đau đớn sâu sắc đó càng xâm nhập vào tim anh mãnh liệt hơn sau mỗi lần hoan ái!'

Nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn xuống Eunha dưới thân, quyến luyến đặt một nụ hôn dịu dàng lên tóc cô, thấp giọng nỉ non: 'Trên đời này chỉ có em mới có thể khiến anh thỏa mãn cả về thể xác lẫn tâm hồn ...'

'Gạt người ... tất cả đều là gạt người ...'

Eunha không dám tin những lời hắn vừa nói, tám năm trước cô bị tổn thương quá sâu, sao có thể chỉ bằng những lời nói đơn giản kia mà dễ dàng tin tưởng chứ.

Hắn nói nên là hắn hận cô!

Thật là nực cười!

Chẳng phải cô mới là người nên hận sao?

Nếu như không phải là hắn, cô sẽ không ngốc đến nỗi hoàn toàn giao chính mình cho hắn chứ!

Nếu như không phải là hắn, cô sẽ không bất chấp tất cả mà yêu đậm sâu như vậy!

Nếu như không phải là hắn, cô sẽ không nhỏ tuổi như vậy mang thai!

Nếu như không phải tại hắn, cô sẽ không mạo hiểm tính mạng mình đi phá thai mà còn bị tai nạn xe cộ nặng như vậy!

Nếu như không phải tại hắn, sao cô lại phải bỏ học, càng không phải vì thế mà mất đi tư cách tham gia cuộc thi thiết kế!

Nếu như không phải tại hắn, cô sao lại phải mai danh ẩn tích lâu như vậy chứ đừng nói chi còn phải bắt buộc chính mình quên đi tất cả những chuyện quá khứ!

Bao nhiêu cái nếu như đó đều là do người đàn ông trước mặt cô tạo nên, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói hời hợt của hắn mà có thể xóa hết những ân oán của tám năm trước sao?

Không thể nào!

Vĩnh viễn cũng không thể!

Bởi vì không muốn mình trở thành một kẻ mãi đắm chìm trong thù hận cô đã chọn cách quên đi, giờ cô chỉ muốn sống những ngày tháng yên ổn, dùng năng lực của chính mình đi nuôi sống bản thân!

Nhưng hắn ...

Ví sao cứ muốn xông vào cuộc sống của cô?

Vì sao cứ muốn nhắc lại những chuyện năm cũ?
----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro