Chương 61 : Đêm mị hoặc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Xin hãy tin anh, anh nói những lời này đều là sự thật. Eunha, em phải biết, nếu như anh muốn dùng thủ đoạn để ép em trở lại bên cạnh anh, điều này hoàn toàn có thể nhưng ... anh muốn em cam tâm tình nguyện, anh muốn tình cảm thực sự xuát phát từ nội tâm của em!'

JungKook nhẹ nâng tay cô đặt lên vị trí nơi trái tim mình, sự tiếp xúc nóng rực như muốn làm bỏng làn da cô!

Eunha kinh hoảng kêu lên một tiếng, thân mình vì hoảng loạn mà khẽ động đậy nhưng chợt cảm giác được vật gì đang chống giữa hai chân mình, cô lập tức dừng lại động tác.

Mình đúng là đồ ngốc!

Lúc này tuy người đàn ông kia nói như vậy nhưng dù sao cũng rất nguy hiểm, một nụ hôn cũng có thể có tác dụng như một ngòi nổ, nếu như mình không cẩn thận châm ngòi cho nó vậy thì không những thân thể không bảo trụ được mà tim cũng vỡ tan tành ...

Nhưng hắn cũng thật quá đáng, sau khi làm tổn thương mình nặng nề như vậy mà hắn còn dám nhẹ nhàng nói ra câu nói đó sao?

"Cam tâm tình nguyện"?

Eunha cất lời, giọng nói càng lúc càng lạnh: 'Anh đừng quên tôi đã không còn là cô nhóc ngây thơ khờ khạo mười sáu tuổi năm đó, đương nhiên sẽ không bởi vì những lời nói này của anh mà cảm động!'

'Vậy em muốn anh làm thế nào?'

Nếu so sánh bốn người của tứ đại tài phiệt, JungKook có thể coi như người có tính nhẫn nại nhất, chỉ là ... hắn không quen nhìn đôi mắt lạnh lùng kia của cô.

Eunha nghe hắn hỏi vậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn sau đó chậm rãi lên tiếng: 'Cách tôi xa một chút, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa!'

'Anh đâu chỉ muốn xâm nhập vào sinh hoạt của em, anh còn muốn xâm nhập vào sinh mệnh của em nữa kìa!'

JungKook hoàn toàn không có ý định từ bỏ, hắn nói một cách quả quyết.

Eunha bởi vì câu nói này của hắn mà trợn to hai mắt, cô sững sờ nhìn hắn chừng như muốn kiểm chứng xem câu nói này có bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng đôi mắt kia quá thâm trầm, nhìn không ra đang suy nghĩ gì khiến cô nhất thời lòng đầy nghi hoặc.

'Eunha, tám năm trước chúng ta ở bên nhau rất vui, vì thế anh muốn em quay về bên anh lần nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu!' Hắn nói, giọng tràn đầy tình cảm.

'Chuyện tôi với anh tám năm trước đã là quá khứ, tôi không muốn nghĩ cũng không muốn nhớ lại, tôi thật sự mệt quá, xin anh ... buông tha cho tôi đi!'

Trong giọng nói của cô có thể dễ dafbg nghe ra sự lạnh nhạt và mệt mỏi.

Eunha không thể không thừa nhận những lời vừa rồi của JungKook hoàn toàn lay động lòng cô nhưng chính bởi vì như thế nên cô mới càng không dám dễ dàng tin tưởng, cô đã một lần dâng lên tấm chân tình, cô thật không muốn lại bị tổn thương một lần nữa.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng!

Sự lạnh nhạt của cô khiến toàn thân JungKook khẽ run sau đó là một cảm giác bất lực lan tỏa khắp châu thân, đây là điều hắn không ngờ được. Vì sao hắn đã làm nhiều như vậy, nói nhiều như vậy vẫn không thể lay động được cô? Chẳng lẽ cô thật sự không còn yêu hắn nữa sao?

Một nỗi lo sợ chợt ập đến trong hắn sau đó lập tức biến thành phẫn nộ ...

Hắn không chút do dự cúi đầu xuống, chuẩn xác phong kín môi cô!

Môi, miệng, mũi thậm chí là toàn thân đều cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, sự thô lỗ của hắn, sự tàn khốc của hắn, sức nặng từ hắn khiến cô gần như không thở được, theo bản năng Eunha cắn chặt môi, cho đến khi nếm thấy vị mặn của máu cô mới nhả môi ra.

Nụ hôn của JungKook kịch liệt mà cuồng dã còn Eunha thì không cách nào né tránh chỉ đành nhắm mắt lại, lẳng lặng chịu đựng cơn giận của hắn nhưng khi cô phát hiện đôi chân thon thả của mình bị nhấc lên thì Eunha không nhịn được nữa mà bắt đầu giãy dụa.

Ánh mắt lửa nóng mang đầy tính xâm lược của hắn nhìn theo những đường cong tinh tế của cô, dục vọng đầy dẫy khiến hắn cực kỳ khó chịu, JungKook dễ dàng chế trụ thân thể đang dãy dụa của cô, một tầng mồ hôi mỏng tinh tế phủ khắp thân thể cao lớn của hắn.

'JungKook , anh làm thế này chỉ khiến tôi càng hận anh hơn ...'

Thân thể nhỏ nhắn bị hắn áp dưới thân bởi vì sợ hãi mà không kìm được khẽ run, gương mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một tia kinh hãi, mái tóc dài mềm mượt xõa tung càng làm nổi bật gương mặt tuyệt đẹp nhưng trắng bệch của cô.

'Hận anh? Anh yêu em như vậy mà em lại hận anh? Anh muốn anh yêu em, nói, nói em yêu anh!' JungKook nghe vậy càng như lửa đổ thêm dầu, sự kiên trì muốn duy trì cô hoàn toàn bị ném ra sau đầu.

Hắn thô lỗ ra lệnh, đôi mắt đen bởi vì tức giận mà như sắp phun ra lửa.

Cô vốn là người phụ nữ của hắn, muốn cô cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi!

Thấy dáng vẻ giống như sắp mất đi lý trí của JungKook , Eunha bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cô kinh hoàng dùng hai hay chống lên lồng ngực cường tráng đang áp cô quá sát kia dù biết rằng hành động này chẳng có tác dụng gì.

Hắn thật muốn cưỡng bức mình sao?

Cảm giác tuyệt vọng càng lúc càng rõ rệt, Eunha rầu rĩ xoay mặt đi, dù cố nén đến mấy nhưng rốt cuộc lớp sương mù trong mắt không thể khống chế được, nước mắt lặng lẽ rơi trên chiếc gối đầu rồi biến mất không tung tích.

Hắn đang làm gì chứ?

Nhìn thấy Eunha xoay mặt đi che dấu sự tuyệt vọng trong đáy mắt, JungKook chợt tỉnh táo lại, trong đôi mắt thâm trầm pha thêm một tia áo não.

Hành vi cưỡng bức nữ nhân hắn trước giờ vốn xem thường, huống gì lại dùng nó với người phụ nữ trong lòng hắn? Hắn không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô nhưng không ngờ người thật sự làm tổn thương cô lại là chính hắn.

Đột nhiên tất cả những động tác dừng hại, hắn chống hai tay dậy, trên trán mồ hôi toát ra càng nhiều, hơi thở thô ráp dường như vẫn còn quẩn quanh trong phòng.

JungKook nhìn chăm chăm cô gái yếu đuối như một viên thủy tinh trong suốt, cúi đầu đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng bóng của cô, dịu dàng giúp cô lau lệ sau đó vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của cô, lẳng lặng hít thở hương thơm của cô.

Cô khóc!

Bởi vì hành vi không khác gì dã thú của mình dọa đến phát khóc!

Cô trước giờ vẫn luôn kiên cường vậy mà hôm nay lại ở dưới thân mình lặng lẽ rơi lệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro