Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi nói chuyện với Yuri, Eunji nhận thấy mọi chuyện ngày càng dễ bị lộ hơn. Cậu nói với Chorong về nỗi lo của mình, và cả hai đều cùng thống nhất với nhau rằng sẽ cẩn thận hơn trong hành động lẫn lời nói về đối phương.

Mặc dù có chút gượng gạo khi phải cứ né mấy câu hỏi như thế từ mấy buổi phỏng vấn, cùng với sự hợp tác và giúp đỡ của các thành viên còn lại, hai người đã thành công trong việc đưa sự việc này xuống một cách êm ả. Cả hai nhóm vẫn cứ vô tư quay show, skinship mà ít khi bị soi như lúc lúc trước nữa.

Họ thở phào khi nghĩ lại, đúng là bây giờ, người ta soi xét nhau nhiều quá.

Một ngày nọ khi ProU đang trình diễn cho một sự kiện ở Hongdae, các cô gái N-Angels bất ngờ tới thăm họ ở phòng chờ. Chuyện này cũng đã trở nên khá quen thuộc với mọi nhân viên, hơn nữa, sáu người họ lúc trò chuyện rôm rả với nhau thật sự vui hơn lúc chỉ có ba người.

Nhưng mà có một sự cố nho nhỏ, đó là bỗng nhiên hình ảnh trong phòng chờ của ProU đột ngột được phát lên màn hình trình chiếu ở trường quay lúc đó mà không ai hay biết. Thế là cả ngàn người hâm mộ, lại được chứng kiến cảnh hai nhóm thoải mái đùa giỡn với nhau.

Mãi đến khi màn hình chiếu đã được 10 phút và một staff hốt hoảng chạy vào phòng kiểm tra, mọi người mới hoảng hồn nhận ra là mình bị quay lén từ nãy đến giờ. Eunji và Bomi có vẻ tức giận, muốn nói với quản lý để đòi nhà đài phải xin lỗi vì sự cố này. Nhưng mà Chorong một bên lại làm dịu Eunji lại, nói rằng:

- Thôi được rồi, không sao cả đâu.

- Nhưng đây là riêng tư của chúng ta mà chị.

- Eunji đúng đấy, đằng nào đây cũng là xâm phạm quyền riêng tư của chúng ta rồi.

Hayoung khoanh tay lên tiếng, cậu thề đấy, ngay cả việc bị dìm hàng trên mấy show truyền hình còn không khó chịu bằng việc này. Cậu thở dài, đảo mắt quanh khắp phòng, tìm xem còn cái vật gì giống như camera đang quay hình nữa không.

- Nhưng mà... cũng không có gì đáng lo ngại thật mà...

- Có đấy, riêng tư của chị bị xâm hại như vậy, sao em có thể không lo lắng?

Các staff trong phòng thật sự ngạc nhiên trước câu nói của Eunji dành cho Chorong. Namjoo đang định nói gì đó bỗng im bặt, đảo mắt đầy khinh bỉ rồi chẳng buồn nói nữa. Bomi vuốt mặt, cảm thấy đầu óc bỗng trở nên trống rỗng khi nghe câu nói sến lụa đó. Riêng nhân vật chính Chorong của chúng ta, tất nhiên là rất xấu hổ rồi, nhưng mà không có đỏ mặt nữa mà lần này là nở một nụ cười rất tươi.

Cứ như là, cả hạnh phúc của Chorong đơn giản là câu nói ấy thôi vậy.

- Thôi được rồi nha.- Bomi dẹp loạn hai cái ánh mắt đang nhìn nhau thiếu điều muốn chảy cả đường ra kia.- Nói gì thì nói, em vẫn sẽ nói với quản lý một tiếng, cứ như thế này thì không ổn.

Cả bọn gật gù, được một vài phút sau thì staff chạy vào thông báo cho ProU chuẩn bị biểu diễn, họ hẹn gặp nhau ở một quán ăn, sau đó thì họ tạm biệt nhau và lên sân khấu.

Mặc kệ sự cố không mong muốn trước đó, ProU vẫn thể hiện được sự chuyên nghiệp và hút sân khấu. Màn trình diễn tuy là của một tân binh, nhưng những tiếng reo hò và cổ vũ chẳng thua bất kì một nhóm nhạc nổi tiếng nào. Kết thúc màn trình diễn với một dáng pose thần thánh như mọi khi, ProU sau đó cúi chào người hâm mộ và nhanh chóng di chuyển vào trong, nhường sân khấu cho các nhóm nhạc khác.

Họ xin phép quản lý, nhanh chóng thay đồ và di chuyển bằng cửa sau, lúc này là lúc rất nhiều fans và nhà báo tập trung ở ngoài, nên họ cẩn thận kéo cao cổ áo và đồng thời hạ thấp mũ. Họ lên xe mà quản lý đã chuẩn bị trước cho họ, khởi động xe và hướng đến quán ăn học đã hẹn.

Họ sớm quên đi về cái sự cố bị quay lén vừa rồi, vui vẻ mà lên đường gặp ba cô gái của N-Angels. Nhưng chẳng ai có thể ngờ... đó chỉ là một cái bẫy, một bước đệm cho chuỗi ngày thị phi sắp tới.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này, cậu đã lấy được thứ ta cần chưa đấy?

- Được rồi đây, suýt chút nữa là tay trắng về rồi đấy.

Sau khi sự kiện kết thúc, lúc ở hội trường đã không còn một ai, có hai bóng người khả thi lén lút trao đổi với nhau những gì đó. Cậu con trai tóc nâu nhìn cái USB trong tay, miệng cười đầy gian xảo.

- Đây là toàn bộ mấy đoạn nói chuyện mà cậu yêu cầu đấy. Bây giờ thì đưa tiền cho tôi đi.

- Đừng lo, sẽ có người chuyển khoản cho anh ngay.

Người đội mũ mỉm cười thỏa mãn, kéo sụp mũ xuống rồi rời đi lặng lẽ. Cậu con trai ở lại, khẽ cười thầm.

"Cái này... nếu giao dịch với Dispatch thì sẽ có bộn tiền đây."

Rồi cậu ta mang khẩu trang vào, trùm chiếc mũ áo khoác lên đầu mình và rời đi trong những suy tính thủ đoạn.

"Vừa có tiền... vừa loại được Jung Eunji, lại vừa có cơ hội được ra mắt. Sung Minki, mày thật thông minh."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro