Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi em tới rồi đây.

Giọng nói hào hứng của Hayoung làm cho ba cái đầu đang chụm vào menu phải ngẩng lên, và đáp lại em là cánh tay hào hứng của Namjoo. Hayoung nhanh chóng chạy lại phía bàn của họ và ngồi xuống, Bomi và Eunji cũng bước vào ngay sau đó.

- Mọi người vẫn chưa gọi món sao?

Eunji ngồi xuống cạnh Chorong, tay xoa vào nhau vì lạnh. Chorong ở dưới bàn nhẹ nhàng đan vào tay cậu, cười thật tươi và trả lời.

- Chưa đâu, vẫn chờ tụi em đó.

Eunji vui vẻ cười đáp lại, cả bầu không khí tràn ngập mật ngọt khiến một kẻ khó ở như Bomi nhanh chóng bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng cậu chẳng dám lên tiếng, vì nếu làm thế thì trước sau gì Eunji cũng sẽ xử cậu khi về tới nhà. Hội maknae thì chẳng quan tâm tới cái cặp đôi ấy, chỉ chăm chú vào menu.

- Gà phô mai nghe có vẻ ngon.

- Thịt nướng đi, thịt ở đây ngon lắm.

- Cơm và canh kim chi nữa. Cả mì nữa.

Chorong bất ngờ khi mà cuốn sổ của người phục vụ dài ngoằn bởi mấy món ăn, đám nhóc này quả thật là ăn rất nhiều, chỉ ba đứa thôi mà đã muốn bằng phần ăn của sáu người bình thường rồi. Order xong thì lại ngước mặt lên cười thảo mai, Hayoung hỏi.

- Thế lát ai trả tiền ấy nhỉ?

Hỏi thì hỏi cho vui vậy thôi, chứ ánh mắt của Bomi và Hayoung đã sáng rỡ mà dán lên người Eunji rồi. Điều đó khiến cậu đảo mắt khinh bỉ, định mở miệng thì lại bị chị cắt lời:

- Hôm nay chị sẽ đãi mấy đứa.

Eunji mở to mắt nhìn Chorong, nhưng vẫn thấy chị ấy mỉm cười tươi rói mà trả lời câu hỏi của Hayoung. Cậu đành phải lên tiếng.

- Chorong à, để em trả được rồi.

- Không sao đâu mà, lâu lâu chị mới đãi mấy đứa một bữa, không biết khi nào mới được ăn tiếp đấy.

Cả đám bỗng cảm thấy trầm mặc, nhưng mà không một ai có thể phủ nhận. Chương trình của họ cũng sắp đi đến hồi kết rồi. Đến lúc sắp phải rời khỏi kí túc xá chung và quay lại những ngày tháng chạy lịch trình riêng, và cả comeback, cả fansign, cả những show khác nữa. Gặp nhau đã khó, nói chuyện hoặc ra ngoài cùng nhau còn khó hơn gấp trăm lần.

Nhanh thật, cả sáu người họ sẽ nhớ nhau lắm.

Đồ ăn được mang ra để cứu nguy cho cái không khí đột ngột đi xuống của sáu người họ. Không một ai muốn lỡ đi một bữa ăn quý giá như thế này, nên cứ mặc những điều sắp xảy ra mà quan tâm đến nhau nhiều hơn một chút.

Bomi khẽ ngước nhìn lên người con gái đang ngồi cạnh Hayoung, đang thoải mái mà đùa giỡn với hai đứa em út, không tự chủ mà cong lên một nụ cười. Không hiểu tại sao, nhưng Bomi cảm thấy, hơn cả việc chương trình của họ kết thúc, cậu sẽ nhớ cái cảm giác nhìn vào bóng lưng của Naeun mỗi đêm lắm.

Mọi thứ của Naeun dường như đều gây thương nhớ cho cậu vậy.

- Này, làm gì mà thừ người ra thế?

Bomi giật mình nhìn qua Eunji vừa mới gọi mình, rồi không tự chủ mà nhìn Naeun một lần nữa. Hai người vội quay đi khi nhận được ánh mắt của đối phương đang nhìn thẳng vào mình.

- À thì... tớ hơi mệt một chút.

Hayoung lúc này cũng vừa buông đũa, nghe Bomi nói thế thì cũng cảm thấy cơn buồn ngủ vừa vặn kéo tới. Cậu khẽ nhìn sang người bên cạnh, nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

- Cũng khá trễ rồi, mình cũng nên về thôi.

Eunji nhìn Chorong, chợt nói.

- Mấy đứa vê trước đi, chị và Chorong sẽ về sau.

Hayoung đảo mắt, nhưng cũng chẳng nói gì, Chorong gọi thanh toán rồi cả sáu người rời khỏi quán ăn. Chỉ trừ Eunji và Chorong, cả bốn người còn lại đều lên xe và chạy thẳng về kí túc xá. Ngày mai lịch trình không nhiều, mấy đứa nhỏ phải tranh thủ ngủ nhiều nhất có thể để không phải kiệt sức trong đống lịch trình dày đặc đó được.

Eunji và Chorong, như mọi khi, tồn tại giữa hai người họ vẫn là một khoảng không im lặng, với tay đan vào nhau và nhẹ nhàng bước dọc theo con đường úc này đã vắng người. Bên cạnh những sân khấu náo nhiệt, cả hai người họ đều tận hưởng cái cảm giác gió khẽ lướt trên gương mặt của họ một cách yên bình như thế này.

- Chorong ah.

- Chị đây.

- Chorong~

- Em cần gì sao?

- Không, chỉ là em muốn gọi tên chị.

Chorong bật cười, quay sang và ôm lấy Eunji. Cả hai người họ đều mang nón giấu tóc đi và cả khăn choàng nữa, nên có thể yên tâm phần nào. Eunji đưa tay xoa mái tóc Chorong, không quên đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của chị, và nhanh chóng mùi hương dễ chịu làm cho cậu không khỏi cảm thấy xao xuyến.

- Mình cứ như thế này được không?

- Đứng ở đây và ôm sao?

Bật cười trước câu hỏi của người con gái thấp hơn, Eunji ôn nhu chạm vào khuôn mặt mà cậu luôn trân quý.

- Cứ bình yên mà bên nhau như thế này thôi ấy?

Chorong ngước lên nhìn Eunji với ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tan chảy trong cái nhìn đầy sự nghiêm túc và chân thành từ người đối diện. Cả hai người vốn không phải là tuýp người hay bộc lộ bằng lời nói, nhưng hôm nay khi nghe được những lời từ Jung Eunji, Chorong như có một đợt sóng trào trong lồng ngực.

Và cô hôn cậu, như một câu trả lời ngầm khẳng định cho cả hai.

Một vật nhỏ xíu sáng lấp lánh được lồng vào ngón áp út tay trái của Chorong, khiến cô bất ngờ mà đưa tay mình lên ngắm nhìn. Một chiếc nhẫn, đơn giản thôi nhưng đủ khiến Chorong như muốn bật khóc.

- Em muốn mình bình yên như thế này mãi, chị nhé.

Eunji cười híp mắt mà đặt lên khóe mắt Chorong một cái hôn nhẹ, đồng thời đan cả mười ngón tay vào lòng bàn tay của cô. Chorong nhắm mắt tận hưởng sự hạnh phúc quý báu này, khi mà cô cảm nhận được, ở ngay ngón tay của Eunji cũng có một vật nhỏ và sáng lấp lánh như của cô.

Mọi thứ thuộc về thế giới Kbiz này đều có phần bi kịch. Nhưng tìm được tình yêu trong cái thế giới bi kịch đó, lại là một điều quý giá hơn bao giờ hết

Eunji và Chorong đều hiểu điều đó, chính vì vậy mà, họ luôn trân trọng từng giây phút ngắn ngủi dành cho nhau.

Ít nhất là trong lúc này...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro