Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Kbiz rộng lớn như cả một bầu trời, và đã là bầu trời thì sẽ không nắng mãi được.

Một cuộc tình không phải lúc nào cũng toàn một màu hồng, huống chi thứ tình yêu của Jung Eunji và Park Chorong lại có tới bảy màu sắc để tượng trưng.

Màu của cầu vồng, và cầu vồng thì chỉ xuất hiện sau một cơn mưa thật lớn thôi.

-------------------------------------------------------------------------

Pann: Này mấy thím, có lẽ hơi khó tin nhưng mà trong showbiz có một đôi đồng tính đấy.

Chú tôi là staff của một đài truyền hình, và trong một lần vô tình thì chú ấy đã thấy hai người này đang ôm nhau trong phòng chờ đấy, hình như còn hôn nhau nữa cơ.

Mà hình như các thành viên còn lại cũng có xu hướng tính dục giống hai người này luôn đó.

Chú tôi không tiết lộ hai nhóm này là ai, chỉ nói đây là hai nhóm nữ đang nổi tiếng lắm, nhưng vẫn còn là tân binh thôi.

[+153,-89] Lẽ ra chú cậu nên tiết lộ luôn mới phải....

[ +114,-78] Hai nhóm nữ tân binh đang nổi sao? Heol, chẳng lẽ...

[+98,-67] Để tôi đoán xem, là P*** và N****** đúng không?

[+75,-34] Tôi nghĩ là tôi biết hai nhóm đó là ai rồi.

[+62,-17] Mấy ngày nữa mà có tin hẹn hò tung ra là biết được nhân vật chính chứ gì KKKKK

-------------------------------------------------------------------------------------

Không được đi chơi chung.

Không được ghé sang phòng chờ của đối phương.

Không được skinship.

Và còn thêm gần một chục luật lệ nữa được đặt ra cho hai người nhóm trưởng đang đứng đối diện với hai CEO công ty chủ quản của họ. hưng mà biết sao được, ngay cả bên quản lý cũng không ngờ đến trường hợp các staff nhà đài cũng biết chuyện, còn chưa kịp tìm hiểu xem liệu hai nhóm có bị paparazi stalk hay không.

Mặc dù Yuri chẳng muốn tuân theo mấy cái luật lệ cứng nhắc đó, nhưng vì ProU và cả N-Angels, cả hai bên đã không còn cách nào khác mà phải tổ chức một cuộc thảo luận, cuối cùng cho ra mấy cái nội quy này.

- Không phải là tụi chị bắt tụi em phải chia tay, chuyện tình cảm cũng như quyền riêng tư của các em, theo như hợp đồng thì tụi chị không có quyền được can thiệp.

Không khí trong phòng vốn bình thường đã yên tĩnh, tiếng nói của Jessica cất lên lại khiến mọi người phải chú ý.

- Nhưng mà... ít nhất là trong vài tháng nữa, tụi em tốt nhất là nên hạn chế gặp nhau đi.

Yêu nhau mà không được gặp nhau thì có khác gì việc bị ép phải chia tay đâu chứ. Eunji buồn rầu nghĩ, hai người đã cố gắng kín đáo hết mức có thể, chỉ là không ngờ đến cả trường hợp bị stalk như thế này. Chorong bên dưới siết chặt tay Eunji, lòng cũng khổ tâm không kém.

Chẳng phải người ta nói, thứ giết chết một cuộc tình chính là khoảng cách hay sao?

- Hai em cũng đã mệt rồi, về thôi.

Jessica đứng dậy và ra hiệu cho Chorong bước theo chị, nhanh chóng kéo Chorong đi khiến cô bối rối thoát khỏi cái nắm tay của người yêu.

"Em sẽ nhắn tin cho chị"

Eunji vội vã nói thầm cho cô nghe, trước khi cả hai người họ đều đã rời khỏi phòng. Còn lại một mình Eunji với Yuri ở lại, không khi yên lặng một lần nữa bao trùm lấy cả hai người. Eunji mệt mỏi ngồi xuống ghế, xoa xoa hai thái dương, lịch trình dày đặc hầu như đã rút cạn sức lực của cậu, lại còn thêm chuyện nhức đầu như thế này.

Không lẽ từ giờ muốn đi thăm người yêu cậu cũng khó đến như vậy sao?

- Eunji.

Eunji ngước lên nhìn Yuri, đúng rồi nhỉ, dù sao thì người chị này đã tốn không ít sức lực để bao che cho chuyện của cậu và Chorong. Hẳn Yuri đã phải khổ tâm lắm.

- ... chị không biết khuyên em sao cho phải nữa. Chỉ là... đừng phạm phải sai lầm như chị...

Yuri thở dài, hai tay chống xuống bàn làm việc.

- Nếu em thật sự yêu Chorong, thì đừng vì những việc như thế này mà nản lòng. Tụi em vốn dĩ là thần tượng, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra.

Eunji lắc đầu, ý bảo không phải là do cậu nản lòng, cậu tự trách bản thân vì có việc bảo vệ tình yêu của hai người thôi mà cậu suýt nữa đã thất bại. Làm sao cậu có thể bảo vệ Chorong khỏi cái đám người ở ngoài kia đây? Hai người thời gian vốn đã ít ỏi, gặp nhau đã khó mà bây giờ còn không thể, Eunji tự hỏi không biết hai người sẽ ra sao nữa.

Nếu nói không lo lắng thì đích thực là nói dối.

- Đừng lo Eunji, chị sẽ luôn ở sau bả vệ mấy em, bây giờ thì về và nhắn tin với Chorong đi, em ấy sẽ lo đấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naeun nhìn chị của mình đang ngồi trên ghế, đang buồn rầu mà chỉ vì một tin nhắn lại thở phào nhẹ nhõm. Em đưa mắt nhìn người chị cả mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại đi vào phòng, lòng chợt cảm thấy có chút trống vắng giữa phòng khách của kí túc xá.

Tại sao lại có cảm giác không quen như thế này?

Suốt hai tháng quay chương trình thực tế, chưa một tối hôm nào em ngừng cười vì những trò đùa của các thành viên ProU, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà Naeun cảm thấy thật sự vui vẻ.

Em nhớ những bữa ăn sáu người, em nhớ những tiếng cười, em nhớ... Yoon Bomi.

Naeun bỗng giật mình, hình ảnh nụ cười sáng bừng của người đó xuất hiện trong tâm trí em đầu tiên. Điều Naeun nhớ nhất vẫn là nụ cười của con người đó, cả những lần cậu lặng lẽ đi lên đứng cạnh em trong mỗi lần đi chơi chung nữa.

Và làm sao có thể thiếu được, cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối mỗi khi cậu nhìn vào bóng lưng của em mỗi tối chứ.

Em thực sự rất nhớ cái cảm giác được ai đó quan tâm hết lòng, thực sự rất nhớ Yoon Bomi.

Điện thoại em sáng đèn, làm gián đoạn đi dòng suy nghĩ hện tại. Naeun cầm điện thoại lên và bất ngờ, vội vã mở tin nhắn lên và đọc.

"Naeun à, em đàng làm gì đấy?"

Naeun che miệng, vô thức nở một nụ cười. Em suy nghĩ rồi nhập lại câu trả lời.

"Không có gì, em chỉ đang ngồi không thôi"

"Còn chị thì sao? Hôm nay chị không chơi game ư?"

Nhưng đã 10 phút từ khi tin nhắn được gửi di, Bomi không nhắn lại. Naeun tự hỏi, không bết mình có hỏi sai cái gì không. Lúc em đã định bỏ cuộc trong việc chờ đợi và đi ngủ, thì một lần nữa, màn hình lại sáng lên, em vội vã nhấc điện thoại, và sau đó lại đỏ mặt khi nghe thấy giọng nói trầm ấm đã không được nghe trong một thời gian.

"Hôm nay không hiểu sao chị không muốn chơi game, chị chỉ muốn nghe giọng của em"

"Chị nhớ em, Naeun."

TBC.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro