Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thích Click Back. <3
--------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau một khoảng thời gian dài nghỉ hè. Là thời khắc được gặp lại bạn bè sau 3 tháng ròng rã. Nhưng có một số người lại không nghĩ như vậy. Eunji là một trong những người đó.

* Tại Biệt Thự Jung Gia:
Bà Jung vừa gõ cửa phòng Eunji vừa nói:
- Eunji à ! Dậy đi con. Eunji à !
- Umma à ! 5 phút nữa thôi. Oáppp - Eunji vừa ngáp vừa nói.
- Không được ! Eunji à ngày đầu đi học chắc con cũng không muốn trễ mà phải không ?
-  Được rồi. Con thức rồi đây - Eunji uể oải nói.
- Được rồi. Thay đồ rồi xuống ăn sáng nhanh còn đi học nha con.
- Vâng. Con biết rồi.
Sau khi ăn sáng thì cậu phóng lên chiếc Moto yêu thích rồi đến trường.

Cùng lúc đó ở một nơi khác:
* Tại nhà Chorong:
- Chorong à xuống ăn sáng rồi đi học ! - Bà Park kêu vọng lên.
- Vâng ! Con xuống ngay đây.
- Nhanh lên con ! Kẻo muộn !
Sau một lúc ăn sáng thì cô cũng chào ông Park, bà Park đi học. Chorong lên một chiếc xe bus đến trường.

Eunji phóng moto sau một lúc thì cũng đến trường, chạy vào bãi giữ xe với bao đôi mắt đắm đuối nhìn cùng với những lời bàn tán. Điều đó cũng phải thôi khi mà cậu là Hot Boy của trường cùng với biệt danh Hot Boy Busan. Cậu không hề để ý đến họ mà bước thẳng vào lớp. Mặc cho mọi người nhìn mình cậu tự nhiên bước đến một cái bàn trống cuối lớp ngồi xuống và nghe nhạc.

Mặt khác, Chorong cũng đã đến nơi. Cô vào trường, cũng như cậu, cô cũng đi đến lớp với bao đôi mắt nhìn mình bàn tán. Đương nhiên đó chỉ là những học sinh nam hay nói đúng hơn là những cậu công tử nhà giàu. Bởi vì muốn vào được trường này thì gia đình cũng không phải dạng tầm thường gì. Những học sinh nữ thì họ không hề thích cô chút nào bởi vì cô vừa xinh đẹp lại học sinh, cô là Hội Trưởng Hội Học Sinh mà.

Chorong chậm rãi bước vào lớp. Nhìn một lượt xung quanh cô đã thấy ngay một "cục" lùn nằm dài xuống bàn nghe nhạc. Cô nhẹ nhàng bước đến gõ bàn. Nhưng có vẻ như tên đó không hề để ý đến hành động của cô. Cô lại tiếp tục gõ nhưng mạnh bạo hơn trước. Đột nhiên tên đó ngồi dậy và quát:
- Yahhhh ! NGƯƠI LÀ AI.......mà lại....?! - Eunji nhỏ giọng lại khi đã định hình được người trước mặt là ai.
- Sao ? Quát đi ! Sao không quát nữa ? - Chorong nhìn tên trước mặt mà lòng cố gắng nhịn cười.
- Chorong unnie ! Em xin lỗi ! Chỉ là do em không biết đó là chị nên mới quát ! - Eunji gần như quỳ xuống nắm tay Chorong mà cầu xin cô đừng giận cậu.
- Muốn tha thứ à ?
- *gật gật* - Cậu nhìn cô với vẻ mặt không thể nào chân thành hơn.
    *Reng Reng*
- Chiều nay 6h không đến nhà chị thì coi như cạch nhé ! - Chorong nháy mắt.
Eunji ngớ người: " Cô vừa nháy mắt với cậu ư ". Yeah! Cùng lúc với tiếng hét đó là ánh nhìn kỳ lạ của mọi người có cả Chorong.
- Eunji ! Em làm gì tự nhiên hét lên thế ! - Cô giáo hỏi.
- Dạ không có gì ạ, em xin lỗi ! Cô cứ tiếp tục - Cậu gãi đầu cười trừ, rồi đánh mắt sang nhìn cô tiếp tục cười. Chorong bật cười trước vẻ mặt ngố của cậu khi nãy. Rồi bỗng nhiên:
- Cô có việc đi xíu nhé. Lớp trưởng giữ trật tự cho cô.
Quanh lớp vang lên những tiếng xì xầm:
-  " Có việc gì thế nhỉ ? "
- "  Ơ sao trông cô gấp gáp thế nhỉ ? "
Khoảng 10 phút sau thì cô trở lại cùng với một nam sinh tuấn tú chẳng kém gì Eunji.
- Cô giới thiệu với các em lớp chúng ta chào đón một học sinh mới nhé ! Em giới thiệu em với các bạn đi !
- Chào các bạn ! Mình là Lim Sejun, mình lớn hơn các bạn 1 tuổi vì mình bị lưu ban 1 năm ! Hì hì ! Sejun đỏ mặt nói.
- Được rồi ! Sejun em vào ngồi kế Chorong đi - Cô giáo chỉ vào chỗ trống kế Chorong mà không để ý mặt tên nào đó đang dần chuyển sang màu đỏ. Vâng ! Đó chính là Jung Eunji, hot boy lẫy lừng.
- Dạ vâng ! - Sejun bước xuống chỗ Chorong giơ tay.
- Chào cậu
- Chào cậu hân hạnh làm quen ! - Chorong bắt tay Sejun và nói.
Một tên gì đó ngồi cứ chốc chốc lại ngó sang chỗ cô và Sejun. Đôi lúc bắt gặp ánh mắt cô thì lại ngượng ngùng quay lên nhìn bảng. Cứ thế cho đến hết buổi.

* Chiều hôm đó lại nhà Chorong
- Ah ! Eunji, em đến trễ quá đấy ! - Cô nói giọng mũi và chu mỏ.
- Em xin lỗi ! Lên xe đi em chở đi chơi bù ! - Cậu thuận tay nhéo má cô.
Trên đường đi cô cứ nhắc đến tên của Sejun mà không để ý rằng mặt cậu đang dần co lại lộ những nếp nhắn trên trán.
- Eunji à ! Sejun tốt lắm nha ....
- Eunji à ! Sejun dễ thương lắm á ....
Cô cứ thế huyên thuyên hết cả buổi đi chơi mặc dù cậu không trả lời câu nào cả. Cho đến lúc cậu chở cô về cô vẫn không ngừng nói về Sejun. Đến nhà cô cậu chịu hết nổi quát lớn:
- CHỊ CÓ THÔI NHẮC ĐẾN TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT EM KHÔNG ?
- Chị...chị...! Eun...Eunji à em sao thế ? - Cô giật mình trước tiếng quát của cậu, lay lay tay cậu hỏi.
Eunji nhẹ hất tay Chorong ra vì không muốn làm cô bị thương. Cậu phóng xe đi, còn cô cứ thế đứng nhìn bóng lưng cậu xa khuất dần....

End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro