Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại trường học:
Eunji hôm nay đột nhiên siêng năng mà thức dậy sớm. Bà Jung ngạc nhiên nhìn Eunji mãi, khiến cho ai kia khó chịu:
- Umma à ! Sao mẹ cứ nhìn con quài thế ?
- À không, chỉ là mẹ muốn xem thử xem con có bị làm sao không ý mà ? Con sao thế ? Hôm qua đi chơi về bị gì à ? Sao hôm nay thức sớm thế ?
- Không có gì đâu mẹ ! Chỉ là do con ngủ khôn được nên thức sớm thôi à !
- Vậy à ! Xuống nhà ăn sáng đi, ăn nhiều vào kẻo lại mất ngủ đấy !
- Vâng, con biết rồi.

Phóng lên chiếc moto quen thuộc mà đến trường. Thật ra là có chủ đích cả đấy. Eunji khôn vào lớp mà đứng ở cổng trường nhìn ngang ngó dọc, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng hình bóng đó cũng xuất hiện.
- Chorong unnie ! - Eunji chạy lại níu lấy tay Chorong.
- ... - Chorong nhìn Eunji mà không nói gì cả.
- Hôm qua....ờ....ừm....cho em xin lỗi nhé ! Em hơi nóng tính ! Xin lỗi vì đã quát unnie nhé ! - Eunji buông tay Chorong ra, cứ vặn vẹo tay mãi, cơ thể đứng cũng không yên cứ nghiêng bên này vẹo bên kia.
- Trừ khi em chịu nói hôm qua vì sao lại quát unnie - Chorong nhìn bộ dạng đó của cậu mà cứ cố nhịn cười, thật ra thì hôm nay cô cũng tính nói chuyện cho rõ với cậu nhưng không ngờ cậu lại nói chuyện trước với cô.
- Ừm.....thật ra thì...ừm....hôm qua......em....em.. ! - Cậu cứ ấp a ấp úng mãi vì không tìm được lý do nào để mà nói, không lẽ bây giờ cậu nói thẳng là cậu ghen, thế khác gì nói cho cô biết cậu thích cô chứ ! Ashh, thật là đau đầu mà !
- Em có định nói không thế ! - Chorong cuối xuống nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
*Reng Reng Reng*
- Ơ chuông reng rồi kìa, chúng ta vào lớp nhanh lên, có gì để sau nói ! - Cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Ơ..! - Chorong cứ thế mặc cho Eunji kéo vào lớp vì mọi chuyện xảy ra nhanh quá, cô cũng chưa biết nên làm như thế nào.

Chiều hôm đó, do trực nhật nên Chorong về trễ nên không có xe bus cô tính đi bộ về nhà thì bỗng có một lực nào đó nhấc bổng cô lên đặt lên một chiếc moto.
- Eun...Eunji ? Em chưa về hã ? - Chorong vô cùng bất ngờ.
- Em về rồi ! Do để quên một số thứ ở trường nên quay lại trường lấy ! - Eunji xoay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì nói dối. Thật ra thì cậu đã ở đây chờ cô từ lúc chuông ra về reo lên đến giờ, cậu sợ cô ở lại trường như thế sẽ nguy hiểm với lại giờ đó cậu thừa biết sẽ hết xe bus nên đã đợi cô.
- Thật không ? - Chorong nhìn cậu dò xét.
- Thật.....thật chứ ! Thôi chị đội mũ vào em chở chị về !
- Chị biết rồi.

Eunji lên xe, cậu lấy tay cô đặt lên eo mình:
- Ôm em !
- Ơ....ừm !
Eunji phóng xe đi. Do cậu chạy nhanh quá nên tay Chorong không còn đặt hờ trên eo cậu nữa mà ôm chặt, áp sát cả người vào người cậu. Cứ thế một lúc sau cũng về đến nhà Chorong. Cậu cởi mũ cho cô:
- Cám ơn em vì đã chở chị về nhé !
- Em không làm không công đâu đấy !
- Ơ thế em muốn gì, dẫn em đi ăn à ?
- Không, chị hôn em một cái !
- H...hã ? Hôn sao ?
- Vâng, hôn má thôi !
Cậu nhìn cô chờ đợi. Chorong từ từ đưa mặt mình đến gần cậu, khi môi cô vừa chạm thì
*Chụt*
Eunji đã mất kiên nhẫn xoay mặt lại và thế là cô đã hôn vào môi cậu. Cậu đờ người ra, rồi nở một nụ cười toe toét phóng xe đi. Cô đứng đó chạm nhẹ vào môi mình, rồi vào nhà...

-6:30 tại sân thượng trường học-
- Chorong à ! Mình thích cậu, làm bạn gái mình nhé ! - Sejun giơ bó hoa quỳ xuống nhìn Chorong.
Dưới sân trường thì đang ồn ào bàn tán, cũng phải thôi vì đại thiếu gia Sejun đang tỏ tình Hội Trưởng Hội Học Sinh Park Chorong mà.
*Tút Tút*
- Eunji, cậu đang ở đâu ? - Bomi gấp rút gọi cho Eunji.
- Tớ đang trên đường tới trường rồi đây, cậu nhớ tớ đến thế à ?
- Nhớ cái đầu tên lùn nhà cậu ý ! Tên Sejun đang tỏ tình Chorong kìa !
- Hã ! Cậu nói cái gì ? Tớ tới ngay ! - Eunji nhanh chóng tắt máy phóng nhanh tới trường....

End Chap 2
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro