Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đáng ghét ! Hắn nghĩ hắn là ai mà lại dám giật Chorong từ tay mình chứ ! - Eunji tức giận, phóng xe đi.
"Kít" - " Rầm"
- Cứu thương, mau gọi cứu thương, có người bị tai nạn.
Do chạy nhanh quá nên Eunji đã thắng không kịp và lao thẳng vào chiếc xe hàng gần đó.

*Tút Tút Tút*
- Chorong unnie ! Eunji...Eunji...cậu ấy...
- Eunji làm sao ?
- Cậu ấy bị tai nạn giao thông ! Chị lên bệnh viện liền đi.
*Bộp* Chiếc điện thoại rơi xuống vang lên một âm thanh khô khốc.
- Chorong, Chorong cậu đi đâu thế ? Cậu chưa cho tớ câu trả lời mà. Chorong à.
- Tớ xin lỗi Sejun, nhưng tớ có việc gấp phải đi ngay. Lời tỏ tình của cậu tớ đành từ chối vì tớ yêu Eunji mất rồi. Tớ xin lỗi.
- Chorong...
Bóng Chorong xa khuất dần, Sejun nắm chặt tay, miệng nở một nụ cười quỷ dị:
- Chorong à, em sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài tôi đâu !

- Bomi ! Bomi ! Eunji...Eunji, em ấy sao rồi ? - Chorong nắm chặt lấy tay Bomi mắt hướng về chiếc đèn phòng phẫu thuật.
- Cậu ấy đang được các bác sĩ phẫu thuật, chị bình tĩnh đi !
- Sao em ấy lại bị tai nạn ?
- Là do em nói với Eunji Sejun đang tỏ tình với chị nên cậu ấy mới chạy nhanh mà mất thắng mà tông vào chiếc xe hàng - Bomi quẹt đi giọt nước mắt nói.
- Eunji....Eunji, em phải bình an, không được có chuyện gì !

*Đèn phòng phẫu thuật tắt sau hơn 1 giờ*
- Ai là người nhà của bệnh nhân Jung Eunji ạ ?
- Tôi ! Tôi là người nhà của em ấy ! - Chorong chạy ngay đến sau khi nghe bác sĩ hỏi.
- Ca phẫu thuật cho bệnh nhân rất thành công, cậu ấy bị chấn thương vùng đầu khá là nặng vì thế có thể bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ. Tuy nhiên mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn là điều không thể nào biết trước được. Điều đó phụ thuộc hoàn toàn cậu ấy và người thân.
- Vâng,cảm ơn bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy chưa bác sĩ ?
- Do thuốc mê chưa hết nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng người nhà có thể vào thăm cậu ấy được rồi.
- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Chorong và Bomi vào phòng bệnh được một lúc thì Ba Mẹ Eunji cũng đến. Do đã biết Chorong và Bomi từ trước nên họ cũng không còn ngại ngùng gì. Chorong đã nói hết bệnh tình của cậu cho Bà Jung nghe. Mọi người không ai nói gì, cứ nhìn vào Eunji đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền.

Sau khi Ông Bà Jung và Bomi về thì Chorong đi ra ngoài mua cháo. Vừa mở cửa phòng thì:
- Eunji, em tỉnh rồi à ? Sao không nằm mà lại ngồi dậy thế này ? Để chị rót nước cho em uống nhé.
- Chị là ai ?
*Xoảng*
- Em...em vừa nói gì vậy Eunji? Em không nhớ chị à ? Chị ...chị là Chorong đây
- Thật sự tôi không nhớ cô là ai ?......

End chap 3
--------------------------------------
Truyện được cập nhật chủ nhật hàng tuần vào lúc 8h tối nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro