Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sự tôi không nhớ cô là ai ? ......
- Eunji.....Eunji....Chorong unnie đây ! Eunji.
- Eunji cậu tỉnh rồi đấy à ? - Đúng lúc ấy, Bomi bước vào - Chorong unnie, chị sao thế ?
- Bomi à, Eunji em ấy...... - Nói đến đó, Chorong chạy ra ngoài.
- Eunji, có chuyện gì thế ?
- Bomi cậu lại đây !
- Có chuyện gì ? - Bomi bước đến gần Eunji. Eunji nhìn quanh rồi nói vừa đủ để cậu và Bomi nghe.
- Tạm thời, cậu phải giấu chuyện tớ không bị mất trí nhớ. Hôm đó, tớ bị tai nạn, không phải do tớ chạy nhanh mà mất thắng, là do có kẻ đã cắt đi thắng xe của tớ, còn về chiếc xe tải kia, chắc chắn có người đã dàn xếp.
- Vậy là cậu muốn mọi người biết rằng cậu mất trí nhớ để đánh lạc hướng hắn.
- Đúng vậy, giờ thì cậu chạy đi kím Chorong unnie giúp tớ.
- Đồ chân ngắn nhà cậu, chỉ giỏi hành hạ người khác.

-Tại sân thượng bệnh viện -
- Chorong unnie ! Chorong unnie
- Bbom à ! Eunji em ấy, em ấy....
- Unnie đừng lo mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà.
- Em ấy quên chị rồi - Chorong thẫn thờ nhìn về phía trước.
- Chị đừng như vậy. Eunji mà biết cậu ấy đau lòng lắm đó.
- Chị biết rồi. Mình xuống chăm sóc Eunji đi - Chorong nén nỗi buồn, quẹt đi giọt nước mắt nơi khóe mi, bước từng bước nặng nhọc xuống lầu.

- 2 tuần sau -
- Chorong à cháu về đi. Eunji để bác trông cho.
- Cháu không sao. Bác cứ nghỉ ngơi đi, bác và bác trai vừa đáp máy bay chắc mệt mỏi lắm. Bác cứ để cháu trông Eunji cho.
- Cháu cứ thế này quài sao. Hiện tại Eunji thì không nhớ gì. Nó cũng đỡ rồi. Cháu đâu cần phải như vậy.
- Cháu không sao, bác hãy để cháu chăm sóc em ấy.
- Thôi được rồi, bác chịu thua cháu rồi. Vậy bác về nhé. Sáng hôm sau bác lên.
- Vâng, bác.

* Tối hôm ấy*
Eunji đã nghe hết cả đoạn hội thoại giữa mẹ và Chorong, lúc đó cậu chỉ vờ ngủ thôi. Cậu đau lòng lắm, cậu không nỡ nhìn cô như vậy. Giọt nước mắt khẽ rơi. Cậu nhanh chóng quẹt đi.
*Cạch*
- Eunji à ! Em thật sự không nhớ chị là ai sao ? Cái tên ngốc này, bao giờ em mới hồi phục trí nhớ hã ? Để chị còn nói cho em biết chị yêu em đến nhường nào chứ ! Cún con, chị nhớ em - Chorong khẽ vuốt ve má cậu rồi đặt lên đó 1 nụ hôn. Cô gục xuống khóc nức nở.

Cậu không nghe lầm chứ ? Cô yêu cậu ! Là cô yêu cậu đó. Nhưng hiện tại cậu không thể nào đến bên cô được. Như vậy chỉ gây thêm nguy hiểm cho cô thôi. Cậu phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm mới được.

Nhìn con người đang ngủ say kia. Lòng cậu khẽ nhói lên, tất cả là tại cậu, là tại cậu. Vuốt ve mái tóc mà cậu hằng mong nhớ.
- Eunji, em tỉnh rồi hã ? Để chị mua cháo cho em ăn nha !
- Ừm...
Chorong bước vội ra ngoài mua cháo.

*Cạch*
- Cậu là Jung Eunji phải không ?
- Mấy người là ai ?
- Cậu không cần biết điều đó ! Có vẻ như Jung thiếu gia hồi phục rồi thì phải - Hắn nhếch môi.
- Điều đó không liên quan đến ngươi.
- Đúng, không liên quan đến ta nhưng có lẽ liên quan đến cô gái lúc nãy đấy.
- Ngươi....Ngươi đã làm gì Chorong ?
- Chuyện đó thì phải coi biểu hiện của Jung Thiếu Gia đây ! Hahaha.
- Đê tiện ! Ngươi có gan thì đụng vào 1 sợi tóc của cô ấy xem ! Ta quyết không tha cho ngươi !
- Hahaha ta đã nói là phụ thuộc vào biểu hiện của ngươi cơ mà !

Tên áo đen cùng đàn em bỏ đi. Eunji nắm chặt tay, ánh mắt như tóe lửa.
- Alo, Minho, cậu đến gặp tôi ngay !
- Vâng, thưa cậu chủ......

--------------------------------------

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro