#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm, ánh nắng sớm mai chiếu xuyên qua ô cửa sổ, từng hạt nắng nhỏ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của em, có vẻ những hạt nắng nhỏ đó đã làm em thức giấc. Đôi mắt của em từ từ mở ra, bàn tay em thon thả đưa lên che những hạt nắng đang đậu trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Em mỉm cười, nụ cười của em còn ấm áp, và tươi sáng hơn nắng mai ngoài kia.

-" Junho à~ sáng vui vẻ"

Em lại vô thức gượng cười, nụ cười của em không còn trong trẻo như lúc nãy mà nó mang 1 nổi buồn đau thương. Em thật đáng thương... Bố mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ, em ở với mẹ nhưng người mẹ vô tâm ấy lại bỏ em lại 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo này...em đã phải tự mình vượt qua nổi đau này... Ngoài cậu bạn thân Kim Yohan ra thì em cũng chả có bạn.

Em lấy tay cú vào đầu mình rồi lầm bầm.

-"Sáng sớm buồn là không tốt mày hiểu chưa Cha Junho!? phải vui lên"

Em bước xuống giường tiến lại gần cái tủ gỗ rồi lấy ra 1 bộ đồ đơn giản, sau đó em bước vào nhà tắm.

1 lát sau em bước ra, em mặc trên người bộ đồ lúc nãy, bộ đồ tuy rất đơn giản nhưng lại làm nổi bậc lên vẻ đẹp của em...Vẻ đẹp của tuổi 17.

Hôm nay là ngày nghỉ nên em ra ngoài đi dạo hóng gió. Ngoài đường ồn ào và tấp nập người qua lại. Em dạo bước bên ven đường những cơn gió nghịch ngợm thổi qua làm phất phới mái tóc nâu của em. Bỗng dưng không hiểu sao em lại dừng chân ở 1 cửa hàng coffee nhỏ, em cũng chẳng hiểu nổi tại sao em lại ngừng chân tại đây nhưng em chỉ biết rằng cửa hàng này nó có vẻ xinh xắn, cuốn hút đến lạ. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng lại được trang trí rất xinh xắn. Bên ngoài cửa hàng được sơn màu trắng và có rất nhiều cây cảnh. Em đẩy cửa bước vào, trên cửa có gắn 1 cái chuông rất xinh xắn. Tiếng chuông vang lên "reng, reng,..." em chọn 1 chỗ ngồi kế cửa sổ. tay em chống lên bàn, cằm em đặt lên tay. Em quay đầu ra ngoài ngắm khuôn cảnh đông đúc bên ngoài. Từng hạt nắng vàng đậu nhẹ nhàng nơi ô cửa sổ. Trong đây thật yên tĩnh và thanh bình nó như có cái gì đó ngăn cách nơi đây và thế giới bên ngoài. Bỗng 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai em.

-" Cậu muốn dùng gì!?"

Em quay đầu lại thì thấy 1 cậu trai có vẻ trạc tuổi em, thân hình cao ráo hơn em, điểm hút mắt của cậu trai chính là mái tóc đỏ chói, em nhìn cậu ta mỉm cười.

-" Cho tôi 1 ly cà phê sữa nóng nhé"

-" Vâng cậu đợi 1 chút nhé"

Cậu trai mỉm cười với em rồi quay lưng bước vào quầy. Em bị nụ cười của cậu làm say mê, nụ cười của cậu thật đẹp, có lẽ nó còn ấm áp hơn ngọn nắng mai ngoài kia. Em chăm chú nhìn từng hành động của cậu, em bị thu hút bởi dáng vẻ đẹp trai của cậu.

1 lát sau cậu trai đặt lên bàn cho em ly cà phê, mùi hương ngọt ngào của ly cà phê bay khắp cửa hàng, khoảng khắc này thật đẹp, em như đắm chìm trong thế giới của riêng em.

-" Tôi có thể ngồi đây được không?"

Cậu chỉ tay vào chiếc ghê đối diện em

-" Vâng, cậu cứ tự nhiên"

Cậu ngồi xuống chiếc ghê đối diện em rồi hỏi

-" Cậu tên gì?"

Em không ngần ngại trả lời

-" Cha Junho"

-" Cậu mấy tuổi?"

-" Tôi 17 tuổi"

Cậu mỉm cười

-" Chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ"

Em ngạc nhiên nhìn cậu

-" Á vậy á?"

-" Cậu học trường gì? tôi học ở trường Produce x 101"

-" Tôi cũng học ở Produce x 101 này trùng hợp nhỉ?"

Em e ngại hỏi cậu

-" Nãy giờ nói chuyện với cậu, tôi vẫn chưa biết tên cậu"

-" À tôi tên Lee Eunsang học khoa thiên văn học"

-" Lee Eunsang á?"

Em lại 1 lần nữa ngạc nhiên trầm trồ nhìn cậu

-" Sao ngạc nhiên lắm à?"

Cậu nhìn em

-" Không chỉ là nghe nói cậu là hội trưởng hội học sinh, đẹp trai, học giỏi lại còn hát hay nữa...Tôi chỉ nghe danh thôi chứ chưa bao giờ gặp cậu nên có hơi ngạc nhiên... Nhưng sao cậu vẫn còn đi học mà lại làm việc ở đây?"

-" À thì ngoài việc học ra tôi cũng muốn tìm việc làm thêm ấy! mà đây là quán do mẹ tôi mở nên tôi phải phụ bà làm việc...."

-" À...à..."

Em với cậu ngồi trò chuyện qua lại với nhau, cuộc trò chuyện dù rất bình thường và nhạt nhưng em vẫn thấy rất vui và thú vị... cốc cà phê trên bàn em đã hết từ lúc nào, trò chuyện với nhau mà không để ý thời gian trôi qua nhanh như thế nào luôn. Em ngó qua chiếc đồng hồ treo tường bên quầy, em mới nhận thấy bây giờ cũng đã trễ rồi, em đứng dậy

-" À trễ rồi tôi phải về trước! có gì mai có duyên chúng ta sẽ gặp nhau lại tại trường"

Em định rời đi thì cậu nắm tay em lại

-" Mai tôi có thể mời cậu đi ăn trưa cùng tôi ở trường không?"

-" Ừ mai tôi sẽ chờ cậu"

Em đáp xong thì quay đi bước ra khỏi cửa tiệm

-" À ngày nghỉ khi nào rảnh tới đây nhé!"

Dù em đã ra khỏi cửa nhưng em vẫn nghe được tiếng cậu, em quay lại mỉm cười thật tươi

-" Ừ tôi sẽ đến"

Nụ cười của em thật đẹp... Em tựa như thiên thần vậy...Có lẽ cậu đã lỡ thích em mất rồi, tình yêu sét đánh vì nụ cười lần đầu ư? thật khó tin.

" Tuổi 17 thật đẹp....

Nó đã cho 2 ta gặp nhau..."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro